- Bé con...... _ Hắn vuốt mấy sợi tóc đang rũ trên trán cậu, vén gọn vào một bên. - Làm sao tôi có thể ghét em đây?
Jungkook miết nhẹ ngón tay qua bờ mi có chút đỏ và ẩm ướt. Jimin của hắn sao lại ngốc đến thế này, sao cậu lại nghĩ rằng hắn ghét cậu chứ.
- Xin lỗi em, tôi sẽ không như thế nữa, tha lỗi cho tôi được không?
Theo thường lệ thì Jimin không phải người nhỏ mọn hay để bụng, ngược lại còn khá dễ dãi ở khoản này bởi vì chỉ cần Jungkook chịu dỗ dành thì cậu sẽ không giận hắn được đâu. Những tưởng lần này cũng thế, Jimin sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho hắn. Nhưng không, cậu đã lắc đầu thay vì cúi đầu chấp thuận như những lần trước.
- Chú định...ăn xong rồi quẹt mỏ chứ gì. _ Jimin phụng phịu hờn dỗi, môi cũng bĩu ra như vịt con.
Jungkook nghe xong thì sửng sốt. Ai, là ai đã dạy cho bé con của hắn nói như vậy? Hắn mà biết được thì người đó bay đầu.
- Quẹt mỏ gì chứ, tôi nào phải loại người đó. Là ai nói với em như vậy?
Jimin cúi đầu đáp thật nhỏ. - Là mẹ nói. _ Thấy Jungkook không trả lời, cậu lại bổ sung thêm. - Mẹ nói như vậy là không tốt, chú đừng như vậy nha, mẹ sẽ...sẽ thiến chú luôn đó.
Thì ra là mẹ hắn đã nói với Jimin như thế.
Jimin thành thật thuật lại lời của mẹ Jeon, tuy rằng cậu không hiểu hết ý trong câu nói của bà nhưng cậu biết Jungkook thì hiểu, bởi vì Jungkook rất thông minh mà.
- Tôi không như vậy, tuyệt đối không. _ Không phải vì sợ mất của quý mà vốn dĩ hắn cũng không hề có ý định phản bội cậu.
Jungkook hôn lên trán người thương, nụ hôn chỉ phớt qua như chuồn chuồn lướt, sau đó nắm lấy tay cậu thỏ thẻ.
- Em có tin tôi không?
- Jimin tin chú. _ Cậu đáp rất nhanh, không ngần ngại, không suy nghĩ.
- Vậy thì về nhà với tôi đi, thật sự rất nhớ em đó.
- Jimin...cũng nhớ chú lắm.
- Ha..... _ Hắn bật cười, bé con thật quá đáng yêu rồi. - Vậy chúng ta xuống dưới chào ba mẹ rồi về nha, sáng nay tôi chưa ăn gì cả, muốn ăn đồ em nấu.
Mèo nhỏ nghe thế liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhưng rồi cậu nhớ ra một chuyện.
- Chú không đi làm ạ?
- Hôm nay nghỉ, muốn ở nhà với em.
- Vậy Jimin sẽ nấu thật nhiều món ngon cho chú luôn.
- Có được ăn em không?
Nụ cười gian tà này Jimin đã thấy qua rồi, chẳng tốt lành gì cả.
- Sao ạ? _ Cậu hỏi lại.
- À...ý tôi là em có muốn ăn kem không, lát về chúng ta sẽ mua luôn.
Mười điểm cho sự nhanh nhạy của anh Jeon.
- Có có, Jimin thích ăn kem lắm.
Bé con phấn khích đến mức reo lên, cậu chồm tới câu cổ hắn, còn chủ động thơm vào má hắn một cái nữa. Jungkook cũng thuận tay mà ôm lấy thân thể nhỏ không buông.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]