Hai mắt Jimin mỏi nhừ, tưởng chừng như sắp không thể gắng gượng được nữa thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu lập tức nhắm mắt giả vờ như đang ngủ, bởi cậu sợ nếu Jungkook biết mình không nghe lời thì sẽ lại tức giận.
Nhưng đứa trẻ chưa kịp lớn như cậu làm sao qua mặt được người đàn ông đã ba mươi xuân.
- Em chưa ngủ?
Jungkook tiếng lại gần, gương mặt áp sát vào mặt người kia. Giọng nói trầm khàn mang theo hơi men rót vào bên tai khiến Jimin vô thức rùng mình.
Mèo nhỏ tiếp tục chọn cách giả chết, bây giờ mà phản ứng thì khác gì là thừa nhận đâu.
Tất nhiên Jungkook cũng không phải là kẻ dễ bị lừa như thế, mèo nhỏ muốn chơi thì hắn sẽ chơi với cậu.
Jungkook vén chăn, luồn tay mình vào mép áo cậu rồi xoa loạn lên vùng da bụng mướt mát. Trong lòng khẽ cảm thán xúc cảm dễ chịu từ lòng bàn tay. Không dừng lại ở đó, Jungkook tiếp tục trườn tay lên phía trên, đến khi ngón tay cái chạm vào điểm nhỏ nào đó.
Jimin không chịu được nhột liền mở mắt, đối diện cậu là khuôn mặt điển trai có thể xem là đẹp nhất mà trước đến giờ cậu mới được gặp.
- Em dám giả vờ ngủ?
- Ji..Jimin......
Bị người ta bắt bài rồi, Jimin không thể không gật đầu thừa nhận.
- Jimin muốn đợi chú. _ Câu này là thật lòng.
- Tại sao muốn đợi tôi?
Jungkook không chịu luôn tha mà tiếp tục làm khó người kia. Jimin ngập ngừng một lúc mà vẫn chưa hồi đáp.
Và rồi.....ngón tay đang án binh bất động nãy giờ lại đột nhiên chuyển động, nó ấn xuống điểm nhỏ kia và xoa tròn nó.
- Chú......
Cảm giác lạ quá, Jimin chưa từng bị ai chạm vào như thế này, cậu cũng chưa từng trải quá cảm giác kì lạ như thế, vừa nhột lại vừa ngứa.
- Tôi đang hỏi em. Tại sao muốn đợi tôi?
- Mẹ...mẹ nói...vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau....hmm...chú.....
Jimin có thể cảm nhận được nơi đó của mình đang dần sưng lên vì tác động từ ngón tay của Jungkook, nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, cũng không biết tại sao Jungkook lại làm thế với mình.
- Vậy em có biết vợ chồng còn làm những chuyện gì nữa không? Hửm?
- Jimin không biết....chú...đừng.....
Phải nói Jeon Jungkook là kẻ rất lưu manh. Ban đầu thì sống chết không chấp nhận người ta, hiện tại thì lại vì hứng thú của bản thân mà trêu đùa thân thể nhỏ ấy.
- Có muốn tôi dạy cho em không? Bé con....
Jungkook ngày càng lộng hành. Một tay hắn vứt tấm chăn đang đắp hờ trên người cậu sang một bên, chỉ mấy giây tiếp theo trôi qua, chiếc áo lụa đang mặc trên người Jimin hiện tại đã được quăng vào góc giường nào đó.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jimin ngơ ngác không biết phản ứng thế nào đành nằm im cho Jungkook hành sự.
Giữa trời khuya và ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ trong phòng càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Jimin. Jungkook dừng lại hồi lâu để ngắm nhìn thật kĩ.
Trên đời này là có người con trai xinh đẹp đến thế sao?
Đó là câu hỏi luôn hiện lên trong đầu Jungkook lúc này. Làn da trắng càng làm nổi bật lên hai điểm hồng xinh xắn kia. Thật khó kiềm lòng để không đến ăn nó ngay.
- Chú ơi.... _ Jimin hơi sợ. Sao chú lại cởi áo của mình, còn nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa?
Hắn thề không phải do có men mà nảy sinh ham muốn, nhưng hắn thật sự đã cương lên vì bé con này rồi.
Không dài dòng, Jungkook cúi người ngoạm lấy một bên ngực của cậu, như một cái máy hút mà ra sức hút nó vào miệng mình. Cơ thể nhỏ run lên mấy cái vì sự kích thích bất ngờ. Chiếc lưỡi giảo hoạt liên tục khảy lên đầu ti nhỏ bé rồi đảo vòng quanh bầu ngực. Bé con này thật quá mê người.
- Chú....chú làm gì vậy...ah.....
- Tôi muốn uống sữa.
- Jimin....Jimin không có sữa....ưm......chú đừng cắn....ahh....
Tiếng rên ngọt ngào phát ra từ đôi môi mọng trực tiếp đã kích đến sợi dây thần kinh kiềm chế của Jungkook. Không xong rồi, Kook con đang cương cứng đến phát đau.
- Đây cũng là chuyện vợ chồng phải làm. _ Jungkook buông lời dụ dỗ.
- Nhưng.....nhưng mẹ không có nói với Jimin......
- Chuyện này mẹ không nói được, chỉ có hai chúng ta biết thôi.....
- Ưmm.....ahhh.....
Jungkook như một tay ảo thuật gia chuyện nghiệp, hoặc là hắn rất biết cách đánh lừa sự chú ý của Jimin, chẳng mấy chốc mà quần áo của cậu bay đi đâu hết cả rồi. Tay của hắn từ bao giờ đã mò mẫm đến nơi kia mà làm phiền, môi miệng vẫn chuyên tâm bú mút hạt đậu nhỏ khiến nó dần trở nên sưng đỏ.
Nơi tư mật chưa từng một ai nhìn thấy, nay bị Jungkook chứng kiến toàn bộ, còn bị hắn chạm vào, Jimin vừa sợ vừa thẹn đến cả người đỏ lự như con tôm luộc.
Jimin không muốn như vậy, nó khiến cậu thật xấu hổ nhưng lại không dám phản kháng. Mâu thuẫn trong lòng ngày một lớn khi Jungkook đang dần không biết điều mà bắt đầu khai phá hang động nhỏ, nước mắt chợt chảy ra từ đôi con ngươi nâu trà.
- Jimin.....
Nghe thấy tiếng khịt mũi của Jimin, Jungkook liền dừng lại mọi động tác mà chuyển sang lo lắng dỗ dành.
- Làm em đau sao? Tôi xin lỗi, chúng ta sẽ không làm nữa...đừng khóc....
- Sao chú lại làm thế với Jimin.....
- Tôi.... _ Tuyệt nhiên là hắn không có câu trả lời thích đáng. - Tôi xin lỗi, chúng ta đi ngủ nhé.
Jungkook chữa cháy bằng cách ôm thân thể trần như nhộng của Jimin vào lòng, còn cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Jimin không còn khóc, nhưng nước mũi vẫn chảy khiến cậu cứ hít mãi hít mãi, mất một lúc sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Riêng phần hắn, sau câu hỏi của Jimin thì hắn như tỉnh hết cả rượu, tự kiểm điểm bản thân vì sao lại hành động mất kiềm chế với người chỉ mới tiếp xúc chưa tròn một ngày. Người này tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại rất ngây thơ và đơn thuần. Nhỡ đâu hắn chỉ vì ham muốn nhất thời mà tổn thương đến cậu....người chịu thiệt cuối cùng vẫn chỉ là Jimin mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanficJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]