Jungkook hôn lên vùng bụng phẳng, đôi môi mỏng trượt dài trên làn da mịn, mềm mại và thơm tho. Hành động của hắn không chút ý tứ che đậy, Jimin dù có ngốc cũng hiểu Jungkook sắp làm gì.
Như bản năng muốn ngăn cản, Jimin với tay chạm vào đầu người kia, ngón tay luồn vào kẽ tóc và khẽ níu lấy. Jungkook biết, biết rõ Jimin muốn đẩy mình ra nhưng hắn không thích nghĩ theo hướng đó.
- Gấp đến vậy sao, tôi sẽ mút nó ngay thôi mà, bé con....
Cái nhếch môi cùng giọng cười trầm thấp phát ra từ Jungkook khiến Jimin nhất thời mất cảnh giác. Người đàn ông vốn đã điển trai hơn người, nay lại càng thêm lưu manh, Jimin chính là mê đắm cái vẻ badboy này của hắn. Như Jungkook đã từng nói, bé con còn nhỏ mà đã biết mê trai rồi. Và Jimin lại lập tức sửa lời hắn, rằng cậu chỉ mê mỗi Jungkook mà thôi.
Jungkook dịch xuống tí nữa, vùi mũi mình vào đám lông mao thưa thớt và ngắn củn của cậu. Thật sự quá biến thái khi nói điều này, nhưng mà mọi thứ của Jimin đều đẹp một cách lạ lùng, đến từng sợi lông, chân tóc cũng khiến hắn thêm yêu cậu. Quả thật Jungkook là kẻ may mắn nhất trên đời này.
Hắn không trực tiếp hôn vào trọng tâm mà cứ tìm cách vờn cậu mãi. Jungkook liếm nhẹ vào bẹn háng, thi thoảng lại hôn vào đùi non của cậu và tất nhiên hắn không quên để lại đó dấu tích của mình. Jungkook hôn dọc từ đùi đến cẳng chân cậu như thể đang nâng niu một vật vô giá.
Jimin chưa từng trải qua loại âu yếm thế này. Đúng là Jungkook và cậu đã quan hệ trước đó một lần, nhưng khi ấy Jungkook không dành nhiều thời gian để lấy lòng cậu và Jimin cũng vì sợ và ngại nên chẳng thể cảm nhận gì được nhiều. Thế nhưng lần này thì khác, Jungkook yêu chiều rải lên từng tất da thịt cậu rất nhiều cái hôn liếm khác nhau và Jimin lúc này trong lòng cũng có chút ngưa ngáy, một chút mong chờ.
- Jung...Jungkook....
- Sao thế bé con của tôi?
- Hmm....Jungkook......
Jungkook cười thầm. Vì cớ gì mà Jimin hôm nay lại bạo gan như thế, biết đòi hỏi hắn rồi?
Sở dĩ Jungkook biết được điều đó là vì mỗi khi hắn rê lười quét qua hai bên háng, Jimin đều cong người hưởng ứng. Và khi hắn dời đi nơi khác cậu lại suýt mếu máo vì thất vọng. Cơ thể vẫn luôn là thứ thành thật nhất mà.
Tự Jimin cũng thừa nhận bản thân có chút mong chờ. Không hiểu sao cả người cậu cứ râm ran, có chút nôn nóng lại vô cùng hồi hộp.
- Thật muốn uống sữa của em. _ Hắn vừa nói, không biết vô tình hay cố ý là lướt cái lưỡi hư hỏng của mình phớt qua cậu bé đang bán cương của người kia. Dù chỉ một động chạm nhỏ thôi cũng đủ làm Jimin suýt nữa thì co giật. Cơ thể cậu ngay lúc này đang vô cùng nhạy cảm.
- Uống sữa....của Jimin đi.....
Ngoài dự đoán, Jimin chính là đang cho phép thậm chí là cầu xin hắn chạm vào vật kia của mình. Tất nhiên không thể để bé con thât vọng thêm lần nữa. Giọng Jimin đột nhiên vút cao rồi ngân nga một hồi dài bởi sự tấn công không hề báo trước của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]