29.

3.7K 213 13
                                        

Mẹ Jeon nấu nướng xong hết, đồ ăn cũng được dọn ra bàn đủ cả rồi vậy mà con trai với con dâu lại chưa thấy mặt mũi đâu. Vốn là đến để tìm Jungkook tính sổ, vậy là chỉ nói chuyện nửa tiếng, tâm trạng liền thay đổi, còn vui vẻ đến mức muốn nấu ăn cho hắn. Nhớ lại chuyện ban nãy Jungkook vừa kể, mẹ Jeon mặt mày hí hửng, miệng lẩm bẩm "Đúng là con trai của ta.".

Jungkook định sẽ bế bé con của mình đi xuống chứ để cậu tự đi hai vòng cầu thang thì hắn không đành. Cơ mà biết mẹ đang bên dưới nhà, Jimin đời nào chịu để Jungkook bế mình trước mặt mẹ chứ. Thế là một người chầm chậm nhích từng bậc cầu thang, một người bên cạnh xuýt xoa đưa tay vừa dìu vừa đỡ, dắt díu nhau cuối cùng cũng yên vị tại bàn ăn.

- Mẹ ơi! _ Jimin reo lên nhưng mắt chỉ nhìn bà trong giây lát rồi lập tức chuyển sang đống thức ăn trên bàn. - Thơm quá!

- Mẹ cố tình làm cho Minie đó, có thích không?

- Jimin thích lắm, cảm ơn mẹ. _ Đôi mắt một mí híp lại như một đường chỉ, chúng tỏ Jimin đang rất phấn khích.

- Ơ khoan....cổ con.....bị làm sao đấy? _ Không biết vô tình hay cố ý mà những vết đỏ tím như máu bầm trên cổ cậu lại lọt vào tầm mắt của bà.

- Dạ? _ Jimin ngơ ngác chưa hiểu sự tình.

- Để mẹ xem nào, ôi....sao lại bầm tím thế này? _ Mẹ Jeon kéo ghế lại sát Jimin, cẩn thận xem vết thương ở cổ cậu.

Jungkook ho khan mấy tiếng, thú nhận. - Là do con...dấu đó là của con....

Ngay tức khắc hắn bị vả một cái vào bả vai, bà trách.

- Mẹ biết ngay là do mày mà, mày....chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. _ Bà Jeon xót xa nhìn những đốm nâu đỏ trên cổ Jimin, cả cái tư thế chậm chạp ban nãy của cậu cũng giúp bà hiểu ra nhiều điều.

- Bôi...bôi thuốc chưa? _ Tuy là người từng trải nhưng nói đến mấy chuyện này bà cũng có hơi ngượng.

- Xong cả rồi, mẹ không cần lo.

Bà Jeon liếc hắn một cái muốn lé cả mắt. Sau đó giục Jimin ăn cơm. Xong bữa, Jimin định đứng dậy dọn dẹp nhưng bà không cho, nhất quyết dắt cậu ra sô pha ngồi uống nước xem ti vi, còn đống chén đĩa kia sẽ là phần thưởng cho con trai bà.

Bà Jeon nắm lấy bàn tay có phần mũm mĩm của con dâu, khó khăn hỏi.

- Còn đau không con?

Jimin lập tức lắc đầu, nhưng hình như cảm thấy hổ thẹn trong lòng vì không nói thật nên sau đó lại gật đầu.

Thiết nghĩ, làm đến mức Jimin suýt đi không nổi thế này thì chắc hẳn đêm qua cũng cuồng nhiệt không vừa gì. Cơ mà Jimin dù sao cũng mới mười tám tuổi, tuy không bị ngồi tù nhưng thật sự là còn quá trẻ, khéo lại có em bé ngay lúc này thì không hay, chí ích cũng phải thêm vài năm nữa. Chuyện này không thể trách Jimin, có trách chỉ có thể trách thằng con trai bà không biết kiềm chế, lúc đó hắn có nhớ đến việc mang bao hay không bà cũng không dám chắc.

- Minie này....hai đứa có thường xuyên làm chuyện đó không?

- Là chuyện gì ạ?

- Chuyện...chuyện vợ chồng đó.

Nhắc đến "Chuyện vợ chồng" Jimin lại đỏ mặt, bà Jeon sau khi nói ra câu này cũng đỏ mặt theo.

Cậu lắc đầu. Họ không thường xuyên làm nhưng mỗi lần làm đều làm Jimin thừa chết thiếu sống.

Nghe đến đây mẹ Jeon thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lại hỏi tiếp.

- Vậy lúc làm có dùng bao không?

Jimin khó hiểu nhìn bà. - Bao gì ạ?

- Bao....bao cao su đó, có dùng không?

- Jimin không biết cái đó, mà dùng bao cao su để làm gì vậy ạ?

Không phải hỏi nữa, bà đã tự mình có câu trả lời rồi. Không phải bà không mong cháu nhưng đây hoàn toàn là nghĩ cho Jimin. Bà Jeon bắt đầu tìm cách hù dọa con nít.

- Nghe mẹ nói này. Minie không được chiều theo Jungkook quá, thỉnh thoảng mới cho nó làm, hiểu không? Còn có...phải mang bao nữa....

- Tại sao vậy ạ? _ Cậu ngây thơ hỏi lại, nãy giờ mẹ cứ hỏi chuyện đó làm cậu ngại gần chết nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu gì.

- Thì....nếu làm nhiều mà không mang bao thì bụng sẽ bự ra...sẽ bị xấu đó. Minie có muốn bị bụng bự không?

Cái đầu nhỏ lập tức lắc lia lịa.

- Vậy thì nghe lời mẹ.

- Vâng, Jimin biết rồi.

Jungkook mà nghe được những lời của mẹ mình từ nãy giờ chắc hắn sẽ tức vỡ lòng ngực mà chết.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Jungkook bước đến ngồi bên cạnh né con sau khi đã vật lộn xong với đống đồ sứ kia. Thuận tay luồn vào eo cậu xoa xoa.

- Hai người đang nó chuyện gì thế?

- Không có gì. Chắc mẹ phải về nhà đây.

- Mẹ không ở chơi với Jimin thêm một lát đi ạ. _ Nghe mẹ Jeon đòi về, cậu liền làm nũng.

- Được rồi, lần sau sẽ chơi với Minie cả ngày nhé.

- Dạ. _ Mặt cậu tiu nghỉu. - Mẹ về cẩn thận ạ.

Jungkook cũng tiếp lời. - Vậy để con tiễn mẹ.

Bà Jeon phẩy tay. - Không cần không cần. _ Đi gần tới cửa, bà quay lại nói với Jungkook. - Chuyện con nói vừa rồi...tranh thủ làm cho nhanh, đừng để con dâu mẹ đợi lâu biết chưa.

Jungkook gật đầu, cả hai tạm biệt mẹ mình rồi trở lại tiếp tục xem ti vi. Jungkook không được rảnh rỗi như vậy, hắn đến phòng làm việc lấy máy tính rồi mang xuống phòng khách, vừa trông Jimin vừa giải quyết văn kiện.

Jimin lâu lâu lại cười khúc khích vì mấy chi tiết hài hước trên màn hình ti vi, Jungkook chẳng hề xem đó là làm phiền hay ồn ào. Bởi nụ cười của cậu mới là thứ mà hắn hằng theo đuổi và luôn luôn cố gắng duy trì.

_______________________________________________________

Jungkook said: Mẹ thâm lắm mẹ à! 🤣🤣

Thiệt lòng xin lỗi vì sự chậm chạp này của tui. 😭

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ