- Jungkook nhìn nè, cái này đẹp quá trời luôn.
Jimin hí hửng giơ lên cái váy em bé mày hồng nhạt trước mặt Jungkook, mấy thứ này là hôm trước khi mẹ Jimin ra nước ngoài đã cũng cậu đi mua. không chỉ quần áo mà còn có đồ chơi, lắc tay và vòng nữa.
- Là Jimin chọn sao? _ Jungkook vuốt nhẹ phần tóc mái đang dài xém mắt cậu, dịu dàng hỏi.
- Đúng vậy. _ Cậu gật gật. - Còn cái màu xanh này là mẹ chọn. _ Dứt câu Jimin lại giơ lên cái đầm hoa nhí xanh dương nhạt. Trông Jimin thực sự rất vui, Jungkook nhìn mà cũng thấy hạnh phúc theo.
Vốn dĩ hắn đâu nghĩ mình sẽ yêu Jimin, càng không ngờ đến mình sắp được lên chức ba rồi. Trước đây dù đã ba mươi xuân nhưng Jungkook chưa hề có ý định lập gia đình, hắn nghĩ ít ra thì cũng nên để dăm bảy năm nữa. Vậy mà đùng một cái, mẹ hắn tìm đâu ra một bé con trắng mềm thơm ngọt...à xin lỗi, Jimin không phải đồ ăn mà diễn tả như thế. Đùng một cái, mẹ hắn đưa đến trước mặt một bé con xinh đẹp, ngoan ngoãn và thông báo rằng đây sẽ là vợ tương lại của hắn, Jungkook không còn cách nào đành chấp nhận. Ban đầu tuy có hơi gượng ép một chút nhưng mà nhìn xem, tiếp xúc chưa đầy một ngày hắn đã muốn chiếm giữ người ta thành của riêng. Vậy là từ chối dữ chưa?
Jimin có thể hơi ngô nghê một chút nhưng điều đó chẳng thành vấn đề khi mà bên cạnh cậu giờ đây đã có Jungkook. Hắn chợt nhận ra việc làm chồng, làm cha không hề khó khăn như hắn nghĩ. Có một người để yêu thương khiến cuộc sống của hắn thú vị hơn gấp bội phần. Đây mới chính là sống, được yêu thương, được cho đi. Vậy thì có gì mà phải gọi là gánh nặng chứ.
- Jungkook.....
- Hả...anh nghe đây.
Mèo nhỏ cau mày, môi bĩu ra. - Em nói mà Jungkook không thèm trả lời gì hết. _ Đúng là vậy đó, Jimin nói nãy giờ mà Jungkook cứ đăm chiêu nhìn cậu rồi tự cười một mình chứ không chịu trả lời câu nào. Jimin lại dỗi.
- Anh đang nghĩ về cuộc sống sau này của chúng ta.
- Sau này thì làm sao ạ? _ Jimin ngơ ngác hỏi, vốn cậu làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy.
Jungkook kéo cậu ngồi vào lòng mình, tựa cầm lên vai nhỏ. - Jimin sắp được làm ba nhỏ rồi, có hồi hộp không?
Mèo con suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. - Jimin muốn gặp em bé lắm, mẹ nói em bé sẽ là Jungkook phiên bản nhỏ, vì con gái thường giống ba mà.
Jungkook khá bất ngờ, lại ghẹo cậu. - Em cũng là ba của em bé mà, em bé sao lại không thể giống em?
- Nhưng...... _ Cậu bối rối. - Nhưng Jungkook là ba lớn, con gái sẽ giống ba lớn nhiều hơn á.....
Jimin nói xong lại cười khì, dáng vẻ đáng yêu thế này làm Jungkook muốn nhũn tim. Hắn xoa lên bụng tròn đã to hơn mấy phần rồi vô cùng bất ngờ khi em bé trong đó có động đậy.
- Jimin......em bé đang đạp này....
- Ưm....đúng vậy, em bé hay đạp bụng Jimin lắm.
Nhóc con trong bụng nay đã hơn bảy tháng, bác sĩ có nói từ tháng thứ sáu trở đi em bé sẽ phát triển nhanh lắm, vậy nên gần đây Jimin luôn cảm nhận được em bé trong bụng rất nhoi, cứ đạp cậu suốt thôi, bất kể ngày đêm.
Nhưng có một vấn đề mà Jungkook không biết, Jimin thì quá xấu hổ để nói ra, đó chính là gần đây cậu rất dễ mắc tiểu, một đêm phải đi hẳn ba, bốn lần. Khổ hơn chính là có nhiều lần Jimin suýt thì không nhịn được. Nguyên nhân chính là do bụng cậu to ra và gây áp lực lên bàng quang, chính vì vậy Jimin mới bị tình trạng tiểu són mà đa số những ai mang thai cũng trải qua. Có điều Jungkook đã không biết chuyện này.
Mỗi khi jimin cựa mình thức giấc để đi vệ sinh, Jungkook đều sẵn sàng thức dậy cùng và dẫn cậu đi, tránh việc Jimin mơ màng mà vấp ngã. Hắn cũng nghe nói khi có thai sẽ thường đi tiểu hơn và nghĩ rằng điều đó là bình thường, cho đến một hôm.
Jungkook bị đánh thức khi nghe tiếng sụt sịt phát ra bên cạnh, Jimin ngồi ngay đó và tay đang cấu nhàu tấm ga giường khi biết Jungkook đã bị mình đánh thức.
- Em đau ở đâu sao, nói anh nghe đi, sao lại khóc?
Jungkook bật dậy bật công tắc ở đầu giường, cả căn phòng liền được thắp sáng. Hắn kiểm tra một lượt đều không thấy có gì bất thường, đành lau nước mắt và dỗ Jimin nín trước rồi mới hỏi chuyện.
- Nói anh nghe, sao Jimin lại khóc, em bị đau ở đâu sao?
- Jimin.....ức....Jimin..... _ Cậu nấc cụt, vẫn còn chưa nín hẳn.
- Jimin phải nói thì anh mới biết được..... _ Jungkook vẫn kiên nhẫn dỗ dành, trong lòng đầy lo lắng vì đã khá lâu Jimin không khóc, bây giờ đột nhiên lại nức nỡ thế kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.
- Jimin...tè dầm...ức...Jungkook đừng mắng...em xin lỗi....ức..... _ Jimin nói xong lại khóc nhiều hơn, cậu sợ Jungkook sẽ giận vì mình hư, đã lớn vậy rồi mà còn tiểu dầm trên giường nữa.
Jungkook lúc này mới để ý liền sờ tay xuống phần dưới nệm chỗ Jimin, đúng là nó đã bị ướt và đang dần bị lan ra gần tới chỗ hắn.
- Jimin không....không nhịn được...hức hức....em xin lỗi mà....
- Không không, sao lại xin lỗi chứ, em không sai gì cả. _ Jungkook hôn lên đôi mắt ướt đẫm mằn mặn, vẫn dịu dàng vỗ về. - Anh dẫn em đi tắm sau đó qua phòng bên cạnh ngủ, cái này anh sẽ xử lí. Được không?
Jimin hít mũi mấy cái, không dám nhìn hắn, chỉ gật đầu đồng ý rồi tùy Jungkook làm việc. Hắn bế cậu vào nhà tắm, chỉ vệ sinh những nơi cần thiết bằng nước ấm vì bây giờ đã khuya, thật sự tắm thì không tốt lắm. Sau đó mặc đồ vào rồi bế cậu sang phòng bên cạnh.
- Ngủ thôi, cái đó ngày mai anh kêu người tới xử lí, không sao cả. _ Jungkook gối đầu cậu lên cánh tay mình, hôn chụt lên trán khi vừa nói xong.
- Jimin xin lỗi....tại em không nhịn được....Jungkook đừng giận.....
- Là anh không tốt, Jimin không có lỗi. Nếu em còn xin lỗi nữa là anh giận thật đó.
- Ưm.... _ Jimin rướn người thơm vào má hắn một cái rồi rúc vào ngực người ta mà trốn. Không nhìn Jungkook cũng biết bé con nhà mình đang ngại, cũng thật thích thú vì hiếm khi mèo con lại chủ động thế này.
Ngay hôm sau Jungkook đã chuẩn bị sẵn bô vệ sinh để cạnh giường để tránh việc Jimin phải nhịn tiểu lâu khi vào nhà vệ sinh. Còn dặn dò cậu có chuyện gì cũng đều phải gọi hắn dậy, không được giấu như lần trước. Bé con ngoan ngoãn nghe lời, thấm thoát mà lại sắp tới ngày sinh rồi.
______________________________________________________
Ở phần nhân vật Jimin bị tiểu són khi mang thai ấy, kiến thức y khoa tui hông rành nên hông chắc chắn là đúng, mọi người đừng để ý quá nha 😆😆

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]