Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Jungkook lại quẩn quanh với sự bận rộn, thiếu điều sắp bị công việc nuốt chửng hết tất cả thời gian. Tuy nhiên hắn không để lặp lại tình trạng cũ, dù bận thế nào cũng về nhà đúng giờ, vẫn chăm vợ hết mức chu đáo để tránh vợ lại tủi thân.
Có điều đáng nói ở đây là....hơn một tháng kể từ lần đó, hai người họ vẫn chưa phát sinh quan hệ thêm lần nào.
Chẳng phải ham muốn gì nhưng mà đời sống vợ chồng thì vẫn có những thứ không thể thiếu. Jungkook mỗi tối đều hôn chúc ngủ ngon, đều ôm cậu nhưng tuyệt nhiên không hề nghe hắn đề cập đến chuyện kia, Jimin thì quá xấu hổ để có thể mở lời. Chỉ là cậu muốn gần gũi với Jungkook nhiều hơn những cái ôm thôi.
Phải kể đến Jimin dạo gần đây ăn rất được, ngủ cũng rất ngon với điều kiện phải có Jungkook bên cạnh, còn biết làm nũng với hắn nữa.
- Jungkook....mau ngủ thôi. _ Jimin nằm trên giường nhìn chồng mình vẫn đang miệt mài gõ máy tính. Hơn mười giờ rồi mà còn chưa chịu đi ngủ.
- Em ngủ trước đi, tôi làm nốt cái này rồi ngủ sau. _ Nói rồi hắn chồm tới hôn lên thái dương cậu một cái lấy lòng.
- Không, Jimin sẽ đợi.... _ Cậu chu môi phụng phịu, giọng buồn hiu.
- Dạo này em bướng lắm nhé, hửm?
Cậu nhìn hắn, giọng điệu có hơi nghiêm nghị nhưng không đến mức tức giận. Jimin cụp mi mắt rồi nằm lui về mép giường sau đó chùm chăn qua khỏi đầu, không phiền Jungkook nữa.
- Xin...xin lỗi. Jimin ngủ ngay đây. _ Giọng nói ồn ồn phát ra bên trong lớp chăn dày. Jungkook chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bé con gần đây hình như thay đổi tính nết rồi, tuy vẫn ngây ngô và đáng yêu nhưng có điều cũng rất hay cãi lời và dễ giận dỗi. Nhưng hoàn toàn ở phạm vi chấp nhận được.
Do muốn đợi Jungkook thôi chứ thật ra cậu buồn ngủ lắm rồi, vậy nên mới chừng năm phút sau Jimin đã vào giấc. Jungkook khẽ kéo chăn ra khỏi đầu tránh cậu bị ngợp, nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say bên cạnh mà không kiềm chế được liền thơm vào má hai cái hai bên, nửa tiếng sau hắn cũng được ôm cậu ngủ.
Đột nhiên có một hôm Jimin đang ăn cơm thì lại buồn nôn, hại cậu suýt thì chạy không kịp vào nhà vệ sinh. Mới ăn được mấy hạt cơm đâu mà đã bị nôn cho sạch ruột. Bao tử cậu cứ cuộn lên từng đợt khiến Jimin vô cùng khó chịu, nước mắt cũng ứ đọng thành hàng.
Những ngày sau đó tình trạng này vẫn tiếp diễn, Jimin vừa ăn lại ói, lần nào cũng thiếu điều muốn nôn ra mật xanh. Nhưng cậu không dám nói với Jungkook, sợ hắn sẽ lo. Thế là từ dạo đó, buổi tối khi cả hai ăn cơm chung cậu đều nói mình đã ăn rồi để trốn tránh việc ăn cùng hắn. Jimin nghĩ chắc mình bị bệnh sắp chết rồi, cậu ăn vào rồi lại nôn ra, nôn ra xong thì lại thấy đói. Jimin chưa bao giờ bị như thế này.
Với trình độ của Jimin thì việc nói dối để qua mặt Jungkook là điều không thể. Hắn nhận ra điều bất thường gần đây của cậu nhưng không hề biết nguyên nhân.
Đến một ngày, Jungkook tan làm trở về nhà thì không thấy Jimin đâu cả, đi tìm quanh thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa bên trong nhà vệ sinh, hắn lập tức chạy tới.
Jimin nửa ngồi nữa quỳ bên bệ bồn cầu, cả khôn mặt ửng đỏ, mắt mũi đỏ hoe trông đến đáng thương. Jungkook vội ôm lấy cậu, Jimin nhìn thấy hắn liền không kiềm được mà trở nên nức nở.
- Bé con, em bị làm sao, nói tôi nghe đi. _ Hắn bế cậu ra ngoài ngồi, rút khăn giấy lau đi nước mắt đang không ngừng chạy ra từ hốc mắt người thương.
- Hức......
- Không sao không sao, có tôi ở đây.
- Jimin sắp...hức...sắp chết rồi...... _ Nói xong có vẻ còn nức nở nhiều hơn.
Jungkook nghe thế thì cả kinh, chẳng lẽ bé con của hắn bị bệnh gì mà hắn lại không biết hay sao?
- Làm sao lại chết, không có chuyện đó đâu. _ Hắn hôn lên chóp mũi đỏ hồng, hôn lên cả mí mắt ướt nhẹp nước của cậu, bé con của hắn làm sao mà chết được chứ.
Thế nhưng Jimin lại lắc đầu không đồng tình. - Jimin bị bệnh.....hức....bệnh nặng lắm....
- Không không, Jimin. _ Hắn khẩn trương còn hơn cả cậu. - Nín nào, nín rồi kể cho tôi nghe, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? _ Thấy Jimin khóc đến đau lòng như thế lòng dạ hắn cũng không yên.
Jimin sụt sịt cả buổi vẫn chưa dứt, Jungkook vô cùng kiên nhẫn ôm cậu dỗ dành, tay vuốt nhẹ sống lưng và rải những nụ hôn nhỏ vào khắp mặt cậu như an ủi.
- Jimin không ăn cơm được...ức.... _ Cậu nấc cụt, khó khăn tiếp tục nói. - Ăn rồi lại nôn....nhưng....ức....Jimin đói.....
- Bao lâu rồi, sao em không nói với tôi? _ Hắn nghiêm túc nhìn cậu, vừa giận vừa lo. Jimin bị bệnh vậy mà lại chẳng chịu hé lời với hắn, nếu hôm nay hắn không bắt gặp thì cậu định giấu tới bao giờ.
Jimin nhìn hắn có vẻ không vui nên lại xụ mặt. - Jimin sợ.....
Jungkook thở dài bất lực, cũng không thể trách cậu hoàn toàn. Hắn thân là chồng người ta, sống chung một nhà, ngủ chung một giương, thế mà Jimin bị bệnh lại không hay biết gì, có phải là quá thất trách rồi không?
- Bây giờ chúng ta đi tắm rồi sau đó sẽ đưa em đi khám, Jimin không phải sợ gì cả, luôn có tôi bên cạnh em mà.
Jimin nhìn hắn, suy nghĩ mấy giây mới chịu gật đầu thỏa hiệp. Cậu vẫn rất sợ mình bị bệnh gì đó rồi sẽ chết đi nên mới không dám nói với Jungkook. Nhưng bây giờ có lẽ là không thể cãi lời được rồi.
Jungkook nào hay biết, cuộc sống của hắn từ giây phút này mới thật sự bước sang trang mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanficJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]