Chương 96: Chịu phạt

144 21 17
                                    

Thanh âm lành lạnh mị hoặc vang lên bên tai, ba tiểu cầm thú Nghiên, Hân, Anh lập tức cứng người, sống lưng lạnh buốt, không dám quay đầu.

Duy chỉ có túi tiền trên tay họ Kim là vật duy nhất chuyển động, "bịch" một tiếng, rơi thẳng xuống đụn tuyết trên đường.

Kim Đa Hân có linh cảm rất không tốt, nhất là khi mùi hương đặc trưng của người nọ đã càng ngày càng gần, nhưng nàng lúc này không dám bỏ chạy, động tác vì vậy cứng ngắc như pho tượng. 

Nàng thừa biết sau lưng lúc này là ai, cho nên cũng thừa biết bản thân chạy không thoát khỏi móng vuốt của đối phương, ở trong lòng chỉ có thể mặc niệm cho bản thân sẽ sống sót thật tốt vào những ngày tiếp theo.

Hai tiểu đồng đội bên cạnh nàng thì càng khỏi phải nói, một người đã bị dọa đến mềm chân, người còn lại cũng không dám chuếnh choáng say xỉn, thẳng lưng siết ống quần.

Cổ nhân thường nói, "Đi đêm có ngày gặp ma" quả là không sai mà!

Chúng ta thậm chí chỉ mới lén lút có một đêm, vậy mà sáng sớm đã gặp phải ma nữ tàn độc nhất, ngáp một cái có thể đơn phương lấy bốn mạng người.

Bốn người?

Phải rồi! Vậy còn tên cún còn lại đâu? Chu Tử Du không phải luôn đi phía sau ôm hài tử à? Sao lại không chịu phát chút cảnh báo nào cho đồng đội vậy?

Chu Tử Du, đồ chết giẫm! Lại dám lợi dụng chuyện này mà bán đứng đồng đội như vậy! Đồ không có nghĩa khí! Tên vô lương tâm!

Ba người dù có thầm mắng chửi Chu Tử Du bao nhiêu cũng tự giác biết được bản thân cần có người đối mặt với Tỉnh Đào lúc này.

Tôn Thái Anh là kẻ thua cuộc trong cuộc đấu mắt giành quyền sống còn giữa ba cầm thú, đành phải cắn răng, run rẩy xoay người thám thính tình hình. Rốt cuộc, Tôn hài tử cũng hiểu rõ vì sao đồng đội Chu cún không chịu báo tin cho mình.

Nguyên nhân là vì lúc này người ta còn đang bận quỳ gối ôm hài tử, được sư phụ "thương yêu" kề dao sát cánh. 

Kiểu này thì có thêm mười cái mạng cũng không dám mở miệng tố cáo, huống hồ từ đầu đến giờ Chu Tử Du chỉ giữ im lặng để tránh làm ồn đến hài tử, không nghĩ đến đi chậm rãi phía sau lại trở thành con tin tiêu diệt đồng đội.

Tôn Thái Anh gương mặt tái xanh, vừa hối hận với những lời vừa rồi phóng túng nói ra, lại vừa hoảng sợ với vẻ mặt thiện chí nhưng hành động ác ý của Bình Tỉnh Đào đại tỷ lúc này.

- Tỉnh Đào tỷ tỷ à, chào... chào buổi sáng!

Tỉnh Đào thu lại con dao nhỏ tì sát xương quai xanh của Chu Tử Du, gương mặt thản nhiên mỉm cười, lời nói ngược lại rất có sát thương:

- Chậc chậc, xem ai có lòng chưa kìa! Vào sáng sớm như vậy còn cất công kéo nhau ra đường chào hỏi tỷ tỷ, chuyện tốt này ta là nên chia sẻ với các nàng chứ nhỉ?

.

.

.

- Mẹ kiếp!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now