Chương 7: Chạy trốn khỏi Tan Tan

3.4K 129 12
                                    

Lại Thanh Tân dang tay để người hầu tròng kimono vào người. Một cô kính cẩn thưa bên tai gã, gã gật đầu biểu thị đã biết. Trước khi rời đi, gã nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái say ngủ trong phòng bên cạnh, sau đó kéo cửa lại, bảo người trông coi cậu cẩn thận.

"..."

Tiểu Khả Ái mở bừng mắt, không hề có một tia buồn ngủ nào. Cậu áp tai xuống sàn lắng nghe tiếng bước chân xa dần, lòng thầm chửi thề một câu. Con mẹ nó Ái tổng giới giải trí cứ thế bị nam nhân xa lạ dùng mánh khóe không thể xưa hơn để gian dâm, chuyện này truyền ra thanh danh của cậu đều mất sạch. Đám tình nhân kia còn không phải cười cậu đến thối đầu luôn sao? Ăn chơi vài ngày thôi mà cái đầu của cậu cũng lú đi, ngu ngốc không biết phòng bị người lạ.

Cố gắng phớt lờ cơ thể đau nhức, Tiểu Khả Ái chậm rãi trườn đến cửa, cẩn thận kéo ra một khe nhỏ, gian chính quả nhiên không có ai. Cậu cẩn thận xác nhận một lần nữa mới dám bước ra ngoài. Ái tổng lạch bạch chạy ra lối đi có cây anh đào ban sáng, ra là khu này biệt lập, muốn đi ra ngoài chỉ có cách đi cửa chính.

Mẹ nó làm sao để đánh lạc hướng hai tên cao to đen hôi ngoài kia đây nhỉ?

Tuy Tiểu Khả Ái không biết tên Lại chó đẻ kia đã đi đâu, nhưng chắc mẩm gã ta sẽ không thể quay về ngay bây giờ được. Biết thế cậu con mẹ nó không chấp nhận lời mời mọc đi ngâm suối nước nóng, cút con mẹ nó rượu gạo chết tiệt! Có mù cũng có thể thấy thân phận gã ta không tầm thường.... chịch cũng thật ác.

*
Tiểu Khả Ái cà nhắc lạch bạch chạy như con chim cánh cụt, đằng sau cậu là vài tên vest đen đang hùng hổ dí theo, kinh động cả một dãy hành lang, chúng cứ dùng tiếng Nhật quạc quạc xối xả cái cậu nghe được cái không, đại khái là.

Thằng oách, mày chết chắc rồi.

Tiểu Khả Ái đắc ý xách kimono chạy, ha ha, không phải là cậu chỉ dùng bình hoa đập vào đầu một tên thôi sao, hay ghi thù quá. Kiến trúc kiểu Nhật có lúc tiện lúc không, tiện là nhiều phòng ốc ngã quẹo, không tiện là cậu con mẹ nó bị lạc đường, chỉ biết cắm đầu chạy chứ không biết mình ở nơi nào.

Đến khu suối nước nóng, Tiểu Khả Ái vừa chạy vừa lột đồ, đến một gian bốn ngã cậu đánh liều tông cửa vào, không quên đóng lại rồi nhảy tủm xuống dưới hồ.

Quỳnh Như ngỡ ngàng nhìn về phía nam nhân đang ra sức lặn xuống đáy hồ, vài giây sau lại trồi lên, ánh mắt cô nhìn cậu như một thằng ngu. Đây là suối nước nóng đó, cậu ta nghiêm túc sao? Vừa định mở miệng hỏi thì tiếng chạy dẫm ngày một to, kèm theo đó là vài câu tiếng Nhật hung tợn.

" Phành phạch!"

" Ưm bảo bối nhẹ thôi, ứ ừ sâu quá, hỏng mất."

Một tên vest đen vừa mở gian phòng ra liền thấy cảnh xuân phơi phới, mỹ nữ ngực to eo nhỏ như rắn không ngừng nhún nhảy trên người nam nhân. Khi thấy gã cô ta liền hét lên, liên tục hất nước về phía gã mà chửi. Gã đen mặt đóng sầm cửa lại, nói với đồng bọn.

" Không có ở đây, tìm ba gian còn lại."

Đợi khi bọn họ đã đi xa, Tiểu Khả Ái thở phào nhẹ nhõm, định mở mồm cảm ơn mỹ nữ thì bị cô ta đạp cho một cái, cùng lúc đó cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, bên tai truyền đến tiếng gầm của nam nhân, cậu cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc.

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ