Gần đến tám giờ tối, khách khứa ngày càng đông. Tiểu Khả Ái đứng trên lầu, nhìn từng đợt khách lũ lượt tiến vào. Trên người ai cũng mặc trang phục xa xỉ, xế hộp hạng sang toát đầy mùi tiền. Vì hôm nay sinh nhật Lệ Tình nên ba Thái cũng có mặt ở đây, ông dắt theo con trai đằng sau, tiếp rượu từng người. Thỉnh thoảng Thái Hoà cũng đánh mắt xem cậu ở đâu, xác định rồi mới yên tâm.
" Đi thôi con trai."
Lệ tình vận váy trắng đến mắt cá chân, phục sức vừa phải thanh lịch lại quý phái, khí chất thiên kim toát ra theo từng cái nhấc tay, dù là thiết kế váy không cầu kỳ nhưng bà biết cách làm chúng trở nên nổi bật, không ai có thể phớt lờ. Tiểu Khả Ái ngơ ngác được bà dắt tay xuống dưới lầu trước sự chứng kiến của mọi người.
Ngay khi thấy đoá hoa diễm lệ cạnh Lệ Tình, ai cũng hít một hơi để chuẩn bị ngừng thở. Mi mày thiếu niên tinh mỹ tựa như bước ra từ bức hoạ thủy mặc, sóng mũi cao thẳng, môi châu cong cong hồng nhuận, một cái liếc mắt cau mày cũng làm người xuyến xao. Nhiều người ở đây không hiểu ý đồ của Lệ Tình chỉ có thể tự mình phỏng đoán.
Con trai riêng?
Cháu?Lệ Tình không nói một lời nào, dẫn cậu đến chỗ Thái Hoà, đặt tay cậu lên bàn tay to lớn vững chãi của con trai. Đến đây đầu não các chị em bạn dì mọc ăng ten dò kênh liên tục. Một số người nhanh nhạy trên mặt hiện lên biểu tình kinh ngạc, khiếp sợ, hứng thú....
Thái Hoà cùng cha Thái nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiểu Khả Ái, cả hai ngầm bắn cho nhau ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu Khả Ái cảm nhận bàn tay của Thái Hòa có chút run rẩy, đột nhiên siết chặt lấy tay cậu. Hiện tại cậu thấy việc đó rất ổn, vì chính cậu cũng đang run gần chết, thế là mỹ nhân cũng nắm thật chặt.
" Alo, xin chào."
" Lời đầu tiên tôi xin...."
Sau khi phát biểu một tràng dài, ánh sáng sân khấu chiếu vào ba thân ảnh đang đứng giữa sảnh kia, giọng nói Lệ Tình có chút trìu mến, mang theo vô vàn cảm xúc.
" Cảm ơn anh yêu luôn ủng hộ em, nhường nhịn em dù em có sai hay đúng. Cảm ơn con trai đã luôn đứng về phía mẹ mỗi lần biểu quyết gia đình. Và ngoài việc có ích trong điều đó thì con thực sự thành công khi kiếm được một người bạn trai xinh đẹp, giỏi giang, xuất sắc như Tiểu Khả Ái."
Lệ Tình nói đến đây, gần như cả sảnh đều đồng thanh ồ lên, còn có người vỗ tay huýt sáo nữa, bà ha hả cười, sau đó không ngần ngại bóc phốt con trai.
" Con cái thằng xấu tính xấu nết, người đã đến tay rồi mà vẫn chưa gọi mẹ một tiếng " mẹ" là do mày bất tài đấy nhé! Chúc con trai của mẹ may mắn!"
Thái Hoà bật cười nhìn mẹ rồi nhìn xuống người yêu đang ngơ ngác chưa hoàn hồn, ánh đèn sân khấu vẫn còn chiếu về phía họ. Thái Hoà nhân lúc Tiểu Khả Ái không để ý, kéo người vào trong ngực, hạ xuống một nụ hôn nồng cháy. Lần nữa cả sảnh ồ lên, tiếng vỗ tay lần này to hơn cả lần trước, hầu hết đến từ hội chị em bạn dì của Lệ Tình và đám đối tác nước ngoài của Thái gia.
" Không những gọi mẹ là " mẹ" mà còn có thêm cả cháu nữa, mẹ chờ đi!"
" Được được, hahaha mẹ chờ mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Ficção GeralTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...