Chương 27: Anton Kỳ.

2.7K 105 13
                                    

Kỳ Khải không thể cứ mãi ở bên cạnh tình nhân nhỏ, cũng chưa phải thời điểm thích hợp để đem cậu rời khỏi Macau. Gã lần chuỗi hạt châu, ngắm nhìn omega đang sưởi nắng ngoài sân vườn, thực sự như con mèo nhỏ lười biếng.

Tâm hồn cằn cỗi của gã chợt bén lên nụ hoa xuân.

" Ái, lại đây chú bảo."

Tiểu Khả Ái dè dặt nhìn qua gã alpha cao lớn đang ngồi trên ghế sofa, đường trang đen tuyền khiến gã trông như con báo đang chờ phát động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bật đến chỗ cậu mà gặm cắn chiếc cổ yếu ớt.

" Dạ vâng thưa ngài."

Tiểu Khả Ái đi chân trần, dẫm lên thảm lông tiến đến bên cạnh gã, không ngoài dự đoán ngã vào lòng gã ta.

" Có chán không?"

" Dạ?"

Tiểu Khả Ái không hiểu ý của Kỳ Khải, giương đôi mắt biếc mang theo nghi hoặc chăm chú nhìn gã. Kỳ Khải vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, dần dần đi xuống luồn vào vạt váy ngủ, xoa nắn bắp đùi non mịn, thắt lưng tinh tế, sau cùng là xương cánh bướm mỹ lệ.

" Ở mãi trong căn nhà này, em có thấy chán không?"

" Sẽ không nếu có ngài bên cạnh."

" Cái miệng nhỏ này cũng thật dẻo, há miệng ra."

Tiểu Khả Ái nghe thế liền hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn, lộ đầu lưỡi đinh hương hồng phấn đầy dụ hoặc. Gã cũng thè ra cái lưỡi thô nhám của mình, vói vào trong miệng cậu bắt đầu trao đổi nước bọt. Tiếng nút lưỡi tí tách vang lên tạo ra tia lửa vô hình, cảm nhận được bàn tay như lửa đốt của Kỳ Khải đã tiến đến mép quần lót, omega ngoan ngoãn mở chân chào đón.

" Dâm đãng."

Mắng xong một tiếng gã lại tiếp tục ăn lưỡi tình nhân nhỏ, bàn tay quen thuộc vén quần lót của cậu sang một bên, thọc tay lần lượt vào lỗ đít cùng khe lồn của cậu mà moi móc.

" Hức...sáng nay chúng ta... vừa mới làm rồi mà..."

" Nhưng chú vẫn thèm lắm, ngoan."

Hơi thở Kỳ Khải dần nặng nề, gã cảm ứng được kỳ phát tình đã lâu không xuất hiện, tròng mắt u tối. Gã không phải thanh niên trẻ dễ xúc động, cũng không lo lắng sẽ làm tổn thương tình nhân bé, thế nhưng....

Kỳ Khải đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng mềm mại của Tiểu Khả Ái, cúi người thơm lên má cậu một cái, đồng tử như có như không loé lên ánh sáng màu đỏ, chúng cùng màu đen thay nhau luân chuyển.

Nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện một sinh linh mới.

Dù sao chín đứa con của gã đứa nào cũng ra đời theo cách đó. Chỉ là một đứa trẻ, điều đó không thành vấn đề. Nhưng nó sẽ tạo thành một sợi dây ràng buộc cả hai, ôi omega tuổi đời còn non nớt. Hiện tại gã tuyệt đối sẽ không thả cậu đi, nhưng tương lai biết đâu gã chán cậu hoặc là chìm sâu đến nỗi không thể dứt ra.

Dù thế nào gã vẫn sẽ để cậu rời đi nếu cậu muốn, bởi khi ấy gã đã quá già.

Alpha cao lớn đè Tiểu Khả Ái lên sofa, bàn tay gã nhẹ nhàng hơn hẳn mọi hôm. Gã vén chiếc váy mỏng manh màu trắng sữa lên tận hai bầu ngực căng đầy, nâng chân omega gác trên vai mà chậm rãi nhét căn cặc quá khổ vào. Ngoài vườn, những tia nắng ban mai hăng say nhảy nhót trên khóm bách hợp tinh khôi, bên trong nhà hai thân ảnh quấn quýt dính chặt lấy nhau không kẽ hở, âm thanh da thịt va chạm đánh thành tia lửa rực sáng.

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ