Tiểu Khả Ái dần không muốn trả lời những tin nhắn của Thái Hòa, có trả lời cũng qua loa lấy lệ, chẳng còn líu lo như thuở ban đầu. Cậu cũng viện cớ bản thân bận không thể hẹn hò, hay gặp mặt hắn ở trên trường. Dần dà tin đồn rạn nứt tình cảm của bọn họ lan xa, những tên ái mộ cậu cũng ngo ngoe rục rịch tiến lên muốn lấy lòng, nhưng chẳng kiên trì được bao lâu âm dương quái khí biến mất tăm.
Thái Hoà vẫn luôn tìm mọi cách gặp Tiểu Khả Ái, lấy lòng người yêu. Tuy rằng họ vẫn còn nhắn tin với nhau, gọi video qua mạng nhưng hắn có thể nhìn ra vẻ hời hợt mất kiên nhẫn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Thật kỳ lạ là sự kiên nhẫn của Thái Hoà tốt hơn Tiểu Khả Ái nghĩ, tốt đến mức cậu cảm thấy mình là một gã đàn ông tồi tệ. Dù sao dạng người như hắn, có hàng trăm người khác sẵn sàng thế chỗ cho cậu.
Cho đến một ngày, khi bọn họ đang dùng bữa ở một nhà hàng tư nhân và Thái Hoà vui vẻ kể về ngày hôm nay của mình, Tiểu Khả Ái như bị thôi miên liền bất chợt thốt ra suy nghĩ bấy lâu ấp ủ trong đầu
" Mình chia tay đi anh."
Thái Hoà khựng lại, nụ cười treo bên môi thoáng cứng đờ nhưng rất nhanh liền mỉm cười trở lại. Đôi tay thon dài đang cắt bít tết cho cậu bằng mắt thường có thể thấy chúng đang run rẩy.
" Anh làm gì sai sao? Em nói đi anh sẽ sửa mà em?"
" Chỉ là em thấy chúng ta không hợp, ban đầu em cũng đã nói... em chỉ thử với anh..."
" Khả Ái, anh đã rất cố gắng mà em. Em vẫn không có cảm giác gì sao? Đùng chia tay với anh được không, anh xin em."
*
Thái Hoà khóc, nhưng cậu không biết phải làm sao, cứng rắn nói xin lỗi rồi quay người rời đi, trước khi đi còn không quên thanh toán tiền bữa ăn.
Hai tuần trôi qua, Tiểu Khả Ái hiện đang trên đường đến tiệm tạp hoá mua nước tương cho mẹ. Phải mãi đến hai ngày sau hôm chia tay, Thái Hoà mới thoả hiệp với cậu, Tiểu Khả Ái hạ xuống một câu " chúc anh tìm được người tốt hơn em" rồi thở phào nhẹ nhõm. Mối tình đại học cứ thế mà kết thúc, Thái Hoà không phải là một người bạn trai tồi tệ, chỉ là ý kiến cả hai bất đồng mà thôi.
Đương lúc đi qua ngõ vắng Tiểu Khả Ái đột nhiên bị một đám côn đồ bao vây lấy. Đám xăm trổ mặt mày dữ tợn nhìn vào mặt cậu mà buông những lời thô tục dơ bẩn. Một trong số chúng còn mang cả dao cùng gậy, cậu thức thời không chống đối, từ từ lui từng bước.
" Tôi hiện tại không còn nhiều tiền, tôi sẽ đưa hết, cũng không báo cảnh sát."
" Mỹ nhân, bọn anh thèm đéo gì chút tiền đó của cưng? Bỏ ra mấy triệu cũng không có chơi được con điếm đẹp như em đâu."
Dù mỹ nhân có ra vẻ trấn tĩnh bao nhiêu, đôi tay run rẩy kia đã sớm bán đứng cậu. Mặc cho sự dãy dụa, chúng tiến lên muốn tóm lấy Tiểu Khả Ái, cậu dùng chai nước tương dứt khoát đáp xuống đầu một tên rồi xoay người bỏ chạy. Được chục mét, lũ tợn túm được cổ tay ngọc ngà, chế trụ cậu khiến đầu Tiểu Khả Ái đập thật mạnh xuống đất, ong ong chấn động.
Ngay khi Tiểu Khả Ái tuyệt vọng vùng vẫy trước một tên mặt quắt tai dơi cười đến biến thái kéo quần cậu xuống, từ đầu ngõ đâu đây vang lên tiếng thét rống giận dữ, một bóng người cao lớn quen thuộc chạy nhanh tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Ficción GeneralTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...