Chương 42: Tất cả sắp kết thúc.

2.8K 101 15
                                    

Ngọc Châu nhìn Hoài cặm cụi khuấy nồi cháo trắng, không hiểu hôm nay là ngày đặc biệt gì cha lại mua thịt heo, còn luộc cả trứng. Kì lạ là sáng đến giờ cha không đi làm, ngay cả anh trai nhỏ cô cũng chẳng thấy đâu.

Hoài vẫn luôn để ý con gái của mình, vừa mới thấy cô bé định mở cửa phòng ngủ anh vội ngăn lại ngay.

" Con để anh Ái ngủ một chút, mau lại đây ăn đi rồi đi học."

Ngọc Châu nghe thế liền hạ xuống cái tay đang định mở cửa, gãi mũi thành thật ngồi vào bàn ăn cháo. Xong xuôi Hoài giúp cô chải đầu buộc tóc rồi mới hôn tạm biệt cô bé, đứng ở cửa nhà nhìn bóng con gái dần xa.

" Lạch cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên.

Hoài quay đầu, đúng lúc Tiểu Khả Ái khập khiễng bước ra. Cơ thể bé nhỏ trắng nõn phủ đầy dấu vết hoan ái, hai cái lỗ ngậm tinh chưa được vệ sinh cứ thể chảy chất lỏng tí tách, men theo kẽ đùi mềm mại dọc xuống mắt cá chân. Hoài hoảng hốt, vội vã tiến đến muốn đỡ lấy cậu. Mí mắt người đẹp cũng chẳng thèm nâng, cứ thế để anh dìu đi tắm.

Cú phóng dao của Cao Thế Thành rất độc, miệng vết thương dưới điều kiện băng bó sơ sài dần mưng mủ, dính lại từng mảng vàng hôi tanh, vết thương bên trong lở loét vì nhiễm trùng, loáng thoáng thấy cả xương trắng hếu. Cứ vào ban đêm cơn đau nhức thấu xương hành hạ tra tấn Tiểu Khả Ái không cách nào ngủ được, cậu chỉ có thể quằn quại cào cấu chăn gối, nghiến răng nghiến lợi chửi mười tám đời tổ tông nhà gã.

Giống như bây giờ, cậu chủ nhỏ mặt mày tái mét dơ chân để Hoài đắp thuốc. Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, xuất phát từ trách nhiệm đêm qua, hoặc cũng có thể là không phải, mà anh bất giác cũng đau theo. Anh thổi lên chỗ bị thương của Tiểu Khả Ái, không ngừng nói cơn đau mau cút đi.

Đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, còn tưởng đâu đứa trẻ chưa lớn.

Đang khi cả hai " tình nồng ý mật ", cửa nhà Hoài lại bị gõ bồm bộp, cái giọng the thé tru tréo đầy chói tai vang lên, không ngừng tra tấn màng nhĩ của cậu chủ nhỏ. Hoài cố gắng băng nốt rồi vòng tay qua đùi cậu bế người vào phòng. Trước khi rời đi anh còn không quên dúi gối đầu của anh xuống chân cậu để giảm bớt cơn đau.

" Người đẹp! Người đẹp! Hôm nay sao lại không đi làm? Không cần lương nữa hử?"

Hoài dấu đi vẻ chán ghét trên mặt, bước ra ngoài mở cửa. Sau đó là tiếng va đập, rồi giọng nói của Hoài đan xen giọng vị khách mới đến.

Tiểu Khả Ái nghe loáng thoáng những lời nói dâm tục ô uế the thé, cả người vốn không khỏe giờ đây càng cảm thấy buồn nôn. Trước đây chưa có ai dám làm cậu chủ nhỏ khó chịu dù chỉ một đầu ngón tay, mà tên chuột cống này đã là lần thứ hai tới chọc chửi. Cậu ráng nhấc cái chân đau xuống đất, tập tễnh bước ra khỏi phòng, thế nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cậu chủ nhỏ sững sờ, thậm chí là phẫn nộ.

Trên chiếc bàn cũ kĩ, khuôn mặt khô quắt của tên chuột treo đầy sự bỉ ổi dâm tặc, gã ta áp tay lên đũng quần bạc màu của Hoài, tay còn lại mò vào trong vạt áo anh, tham lam vuốt ve da thịt mềm dẻo. Mà người đàn ông ngốc nghếch vừa mới thổi chân vừa dỗ dành cậu kia lại cam chịu nằm đó như cá trên thớt.

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ