Trời ạ tui đã tự nhủ sẽ dừng lại vị diện này để tập trung hoàn thành bộ Cha Đơn Thân, nhưng mà con quỉ tà răm trong toi chịu hếc nổi rồi 🥲
_________________________________________
" Nhanh lên coi! Cái nơi hôi thối bẩn thỉu này kinh tởm chết tôi rồi!"
" Mau đưa tôi về, tiền không phải vấn đề!"
Trong khu rừng rậm rạp, xung quanh ngoài cây cối cũng chỉ có đồi núi. Một thiếu niên kiêu ngạo ngồi trên vai vệ sĩ to lớn, tay chỉ năm ngón xuống đám hướng dẫn viên phía dưới. Dáng người thiếu niên nhỏ nhắn chưa tới 1m6, khung xương mảnh mai khiến cậu trông như con nít mười hai mười ba tuổi, làn da sữa hơi ửng đỏ dẫu di chuyển dưới tán cây rừng bạt ngàn. Khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa, cậu kênh kiệu hất chiếc cằm nhỏ, đôi mắt to tròn vênh váo ra lệnh cho đám người bên dưới.
Cậu chủ đây lớn lên ăn sung mặc sướng, da thịt non mềm, bàn tay thô ráp của gã vệ sĩ lén lút xoa nắn cặp đùi trắng sữa của cậu chủ, xoa đến đỏ ửng mà đồ ngu ngốc kia chẳng nhận thức được mình bị người dâm loạn, cái miệng chúm chím nhỏ xinh thốt ra toàn lời khó nghe.
Chuyện là Tiểu Khả Ái nổi hứng muốn đi cắm trại, không hiểu sao nửa đường gặp đá lở liền phải dừng lại ở địa điểm xa lạ qua đêm. Xui xẻo là nơi núi rừng này ấy thế mà còn thú dữ, cụ thể là nguyên một đàn sói. Cậu chủ trước giờ chưa phải chịu qua cực khổ nào thấy sói liền sợ đến nhũn chân, vô dụng đứng một chỗ mà khóc. Cuối cùng tay vệ sĩ thời vụ cha cậu thuê cũng còn chút lương tâm dắt cậu chạy trốn.
Còn vì sao đám hướng dẫn viên này dù chán ghét cậu vẫn phải nghe theo, vì ba lô mà tay vệ sĩ đeo có chứa thức ăn. Việc họ lạc trong rừng không biết đến ngày nào mới ra ngoài được, chờ cứu hộ thì càng không thể.
Dù bị lạc nhưng việc được người cõng khiến Khả Ái thích thú, cậu nắm lấy mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ của tay vệ sĩ, tránh bản thân bị ngã về sau. Cặp mông tròn vo xoay tới xoay lui để tìm tư thế ngồi, đột nhiên đùi non bị siết chặt khiến cậu đau đớn, Tiểu Khả Ái nhanh nhảu dựt tóc tay vệ sĩ, miệng hầm hè như mèo xù lông.
" Cái tên khốn này anh làm đau tôi đó, đợi đến khi ra ngoài tôi sẽ méc ba sa thải anh!"
" Xin lỗi cậu chủ."
Vừa mệt vừa nghe tên thiếu gia nhà giàu vô dụng mắng trên đầu trên cổ, tâm tình bất kỳ ai ở đây cũng hỏng bét. Đám hướng dẫn viên ăn ý lướt nhìn nhau, rồi tập trung dò bản đồ cùng la bàn để tìm ra vị trí hiện tại.
Mắt thấy trời sắp tối, lo sợ có thêm thú dữ, bọn họ nhất trí tìm một con suối có khoảng trống lớn để làm nơi nghỉ chân. Đi một ngày dài Tiểu Khả Ái sớm mệt muốn chết, tay vệ sĩ nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, phải đến khi này cậu mới biết hoá ra tên này lại to đến vậy.
Tiểu Khả Ái nhìn lồng ngực to lớn vạm vỡ, chiếc cúc áo nghị lực trên ấy đang níu lấy sự sống cuối cùng. Rõ ràng là một đứa con trai hàng thật giá thật, lại chỉ cao đến ngực thằng khác, lòng tự ái không biết từ đâu chui ra khiến Tiểu Khả Ái đẩy mạnh tay vệ sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Ficción GeneralTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...