Ngoại truyện vị diện (2)

2.7K 124 13
                                    

Khoảng ba tháng sau hôn lễ thế kỷ, Tiểu Khả Ái đón tin vui. Việc mang thai đã nằm trong kế hoạch từ trước, tuy họ rất mong chờ đứa bé nhưng đồng thời cũng lo lắng.

Sức khoẻ Lệ Tình ngày càng kém, hiện tại trong nhà quanh quẩn toàn mùi Đông y gay mũi. Khác một trời một vực với cơ thể xinh đẹp tràn nhựa sống ba tháng trước, bây giờ bà gầy đi trông thấy, tuy tiều tụy bà vẫn luôn vui vẻ ríu rít, không hề có biểu hiện đau đớn vì bệnh tật hành hạ nào.

Điều này làm nỗi lo trong chồng chồng Thái Hoà giảm xuống một chút.

Lệ Tình mặc một chiếc váy len dài cao cổ, quấn khăn lông ngồi trên sofa, tựa vào đầu cha Thái. Cả hai vợ chồng già không nói gì, chỉ là cùng nhau xem bộ phim yêu thích của bà trên TV. Ngay cả khi bà đã nhăn nheo gầy còm đi nhiều và trở nên xấu xí, cha Thái vẫn không ngừng nói những lời yêu thương với bà, giúp bà sắc thuốc, dẫn bà đến nơi bà muốn đến.

" Will you still love me when I'm no longer young and beautiful ~~"

" Will you still love me when i got nothing but my aching soul~"

" Chụt"

Cha Ái xoay người hôn bà một cái, rồi để bà tựa vào lồng ngực mình, lắng nghe trái tim già nua đang đập. Ông lớn hơn mẹ Thái hai mươi tuổi, tóc mai đã sớm bạc. Năm đó đoá hoa đang nở ở độ tuổi đẹp nhất lại lựa chọn một ông chú già nua.

" Always love you no matter what you are."

Lệ Tình cười khúc khích như một đứa trẻ, lặng yên nằm trong lồng ngực cha Thái. Bà biết chồng bà sống không được bao lâu nữa, ngay năm thứ ba sau khi con bà kết hôn, ông mất vì bệnh. Trả giá để quay về gặp ông một lần nữa, ngay cả khi nhắm mắt tâm bà cũng đã mãn nguyện.

*

Tiểu Khả Ái không biết sao mẹ chồng rất thích đứa bé, ngày nào cũng bắt cậu không được vận động quá nhiều, để cho bà ngắm bà sờ đứa bé một chút. Khi nhận kết quả xét nghiệm cho ra giới tính nữ, cả ba đều vỡ oà. Lệ Tình run rẩy vuốt ve bé con đã thành hình, bàn tay còn mỗi da bọc xương nắm chặt lấy ảnh siêu âm.

Quả thật Lệ Tình chịu đựng rất giỏi, Tết nguyên đán năm đó. Bà gầy yếu ngồi trên xe lăn, ôm cháu gái bụ bẫm vào trong ngực, hơi sức để nựng cũng không có. Bà điểm nhẹ lên cái mũi tròn tròn của bé, thều thào nói.

" Vui vì gặp lại cháu một lần nữa, Kẹo Kéo, bà yêu cháu lắm."

Tiểu Khả Ái đứng cạnh chồng, len lén tựa vào lòng hắn lau nước mắt. Rõ ràng kiếp trước mẹ Ái sống rất khoẻ mạnh, chính bọn họ còn đi trước bà. Mà tại sao lần này kết cục lại thay đổi?

Sau đó ba ngày, Lệ Tình nhắm mắt, bà chết nhưng khuôn mặt bình thản, tựa như người đang ngủ say.

Sáu tháng sau, cha Thái cũng đi theo bà. Thái Hoà chôn cất họ cùng nhau ở phần mộ tổ tiên. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Thái gia càng trở nên phồn thịnh, đủ cho con cháu đời sau tiêu xài không hết.

*

Kẹo kéo càng lớn càng hoạt bát, thông minh lanh lợi đến nỗi Thái Hoà nghiến răng nghiến lợi. Ví dụ như hiện tại trong phòng ngủ, trên giường của hai vợ chồng.

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ