Chương 21(3): Gà móng đỏ Macau.

3.6K 113 21
                                    

Những gì còn sót lại sau cơn mưa đầu mùa là mùi hương ẩm ướt của đất cùng cỏ cây. Dù có mưa hay không, mọi thứ đều phải tiếp tục. Tiểu Khả Ái chậm rãi rảo bước trên con đường bê tông tạm bợ, có những nơi xuống cấp đến độ hình thành vũng nước nông sâu to nhỏ, phản chiếu gương mặt mỹ lệ của giai nhân.

Khu chợ đông đúc nhộn nhịp chợt vì một người đi ngang qua mà lắng dần xuống. Tiểu Khả Ái mặc sườn xám đỏ rực, đôi chân thon dài tinh tế ẩn hiện theo mỗi bước đi. Hương hoa bách hợp như có như không làm người vô tình ngửi thấy lòng nao nao nhộn nhạo. Hàng mi dài mảnh không cong mà rũ xuống, ghép chung với đôi mắt biếc kia phá lệ hoà hợp. Đầu mũi tròn hơi vểnh, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi châu đỏ nùng, khoé miệng cong cong như đang cười. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn tinh tế, cằm gầy nhọn nhọn kiêu ngạo.

Sự xuất hiện của người này không hợp với khu chợ tầng lớp thấp. Đến khi nhìn lên chiếc vòng kim loại lạnh lẽo trên cổ của cậu, bọn họ ngơ ngẩn vài giây rồi buông ánh nhìn miệt thị.

Hoá ra, cũng chỉ là đĩ điếm, còn ra vẻ tưởng thế nào.

Trong thế giới này họ phân thành Alpha, Beta và Omega. Thường Omega chiếm tỉ lệ hiếm nhất, nhưng không phải là quá hiếm. Sở dĩ họ nhận ra thân phận của Tiểu Khả Ái là vì chiếc vòng chặn cắn khắc bang hiệu. Ở khu này, các nhà thổ thường làm như vậy để tránh Omega vô tình hoặc bị ép buộc, hoặc có ý nghĩ bỏ trốn không thể tạo liên kết với Alpha. Bởi vì một khi như vậy, đồng nghĩa các má mì và động thổ sẽ mất đi một con gà móng đỏ.

Mà chi phí để nuôi một con điếm Omega lớn không thể tưởng, động thổ cũng không phải người hiền lương chịu làm ăn lỗ vốn.

Tiểu Khả Ái sớm đã quen với những lời đàm tiếu, hôm nay cậu đến đây thay sòng bài giao dịch, sẽ có đại diện đi cùng nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa tới, cậu chỉ có thể đến trước bày tỏ thành ý. Vai trò của cậu trong cuộc giao dịch này là gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ.

Năm lên sáu, cậu bị cha mẹ bán qua Macau để trả nợ. Lúc ấy cậu không biết nên cảm tạ hay căm ghét khuôn mặt này. Đón chờ cậu không phải là lò mổ nội tạng mà trực tiếp được Tằng Chi tia trúng giữa vô vàn đứa trẻ khác - những kẻ chịu chung số phận bị bán. Quả thật bà ta có hoả nhãn kim tinh, không chỉ nhìn ra tương lai cậu lớn lên có bao nhiêu kinh tâm động phách, mà còn là người song tính bất nam bất nữ.

Tằng Chi nằm mơ cũng muốn cười tỉnh, bà trực tiếp đem cậu nhập động, ra sức huấn luyện con gà vàng tiềm năng. Năm mười tuổi cậu phân hoá thành Omega, trực tiếp trở thành con đĩ có mức giá cao nhất trong động thổ. Cho đến bây giờ hai mươi tuổi, bà ta chỉ để cậu tiếp những vị khách cao cấp của sòng bài, những Alpha, Beta tầm thường một cọng tóc của cậu cũng không thể chạm vào.

Trời lại tiếp tục mưa, những giọt mưa phùn rả rích rơi xuống dòng người tấp nập. Tiểu Khả Ái kiếm một hàng quán ven đường, tùy tiện gọi đồ. Chủ quán là một beta nữ trung niên đầu cuốn lô, bà phì phèo điếu thuốc trong miệng, tùy tiện dùng khăn lau qua loa cái bàn gỗ mục đen, đưa tay chỉ ý bảo cậu ngồi.

Mưa ngày càng nặng hạt, mỹ nhân hiếm thấy có một tia ngơ ngẩn nhìn người đi qua đi lại.

*

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ