Trong một thoáng, Tiểu Khả Ái thấy đôi mắt cún đang nhìn cậu xuất hiện vẻ âm u tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh chúng biến mất không còn một mảnh. Ngoài dự đoán, Thái Hoà không hề nổi giận, ngược lại hắn nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu, muốn hôn vào đôi môi hồng nhuận kiều diễm kia.
" Anh xin lỗi, chỉ là tên Chu Trinh kia nhìn liền biết không phải người tốt. Khả Ái, em biết anh muốn tốt cho em mà."
Tiểu Khả Ái quay đầu tránh đi, nụ hôn của Thái Hòa liền rơi vào trên mặt cậu. Hắn không từ bỏ, vừa thủ thỉ dỗ dành vừa há miệng đòi hôn.
" Anh không phải là không tin em, anh chỉ là không tin những người xung quanh em thôi, em đừng giận được không? Ái ơi."
Nghe lời dỗ dành chân thành của Thái Hòa, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Khả Ái dần thoát đi lửa giận, lại bị nụ hôn lên trán của hắn thổi mất sạch không còn sót lại chút gì. Không đợi cậu mở miệng, hắn chớp lấy thời cơ ngậm lấy môi châu, đầu lưỡi to bự nhanh chóng nhảy nhót trong khoang miệng người yêu. Tiểu Khả Ái bị hắn hôn đến chân tay bủn rủn, mỏ hết bị ngậm đến mút tê rần.
Rất nhanh Tiểu Khả Ái bị Thái Hoà đè xuống giường, tay hai người đan lại với nhau, ngón tay quấn quýt không còn kẽ hở. Hắn hạ từng nụ hôn nóng rẫy lên cần cổ thon dài như thiên nga của cậu, răng nanh sắc nhọn khẽ hé.
" A...đau...Đừng để lại dấu."
Thái Hoà như con chó gặm cổ cậu đến đỏ bừng, để lại dấu hickey to đùng như quả ô mai. Hắn nghe thấy thế liền ảo não giương đôi mắt cún ra vẻ " anh lỡ rồi em đừng giận". Tiểu Khả Ái hết cách, muốn đạp hắn ra nhưng Thái Hoà như keo dán chó siêu cấp dính gỡ thế nào cũng không được.
" Bé Ái ơi, hình như em trai anh nó dậy rồi."
" Không được! Ba mẹ em sẽ nghe thấy mất!"
" Chúng ta làm chậm chậm thôi được mà, đi mà em."
" Em chưa mua bao."
Thái Hoà không nói gì, toàn bộ sức nặng cơ thể đè ép lên người Tiểu Khả Ái khiến cậu khó thở muốn chết. Đợi một lúc lâu đến nỗi cậu mơ màng thiếp đi, đột nhiên bụng nhỏ được một bàn tay to lớn ấm nóng đặt lên, chậm rãi xoa nắn. Không đợi cậu kịp phản ứng, nó đã thành thục lần xuống dưới rốn ba tấc, nắm lấy chim nhỏ đang ngủ say. Tiểu Khả Ái cố gắng ngăn lại khoái cảm mới chớm nơi thân dưới, giận dữ nói nhỏ.
" Thái Hoà, anh có thôi đi không?"
" Anh hứa không làm."
Thái Hoà chống tay dậy, quần áo ngủ của hắn xộc xệch, có vài sợi tóc hơi vểnh. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, ngũ quan của hắn phá lệ chói mắt, mang đến một loại hương vị quyến rũ của đàn ông. Hơi thở hắn nóng bỏng phà xuống da thịt của Tiểu Khả Ái, dùng răng vén áo ngủ cậu lên đến cổ, hút bầu vú núng nính vào trong miệng mà bú. Tiếng lưỡi liếm đầu vú qua lại vang lên tí tách, mỹ nhân ưỡn người, cơ thể dần nóng lên trước khoái cảm từ đầu ti.
" Ưm...nhẹ thôi...có tiếng...a..."
Tiểu Khả Ái kéo chăn đưa vào miệng mà cắn, ngăn lại tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình. Thái Hoà vừa bú vú vừa lột quần cậu xuống ngang đùi, đặt con cặc thô dài sớm đã cương cứng chung một chỗ với chim nhỏ phấn hồng của cậu, bàn tay to lớn cầm cả hai bắt đầu sục lên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Ficción GeneralTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...