Chương 14: Khai phá chốt dâm trên người Khả Ái.

3.8K 129 9
                                    

Chu Trinh thích thú nằm dài ra bàn, ngắm nhìn Tiểu Khả Ái. Cậu không có cách nào đuổi y đi, chỉ có thể mặc y ở đó. Không ít ánh mắt hiếu kỳ bắn qua, còn có người lén lút chụp vài tấm ảnh.

Quả nhiên khi tan học, trên hot search diễn đàn chễm chệ hình ảnh của hai người với hàng loạt tiêu đề.

" Bạn trai mới của mỹ nhân khoa Quản trị?"

" Thái Hoà chia tay cùng Tiểu Khả Ái?"

" Chu Trinh là ai?"

" Mỹ nhân lén lút ngoại tình?"

" Xứng đôi vừa lứa - tân Kim Đồng Ngọc Nữ."

Tiểu Khả Ái trầm mặc nhìn bài viết, môi châu mím lại không biết đang nghĩ gì. Cậu nhấn vào hình đại diện bông hoa sơn trà, lưu loát nhắn vài câu thanh minh. Thái Hoà bên kia không trả lời, rất nhanh sau đó toàn bộ bài trên diễn đàn đều sập.

Quản trị viên : haha tiền là tiên là phật, ai lại chê tiền bao giờ?

" Anh Ái! Đợi em với!"

Tiểu Khả Ái tắt điện thoại, đẩy nhanh bước chân. Thái Hoà không chừng sắp tới rồi, cậu phải tránh xa y ra. Ngay khi hai người đi ngang qua sân bóng, quả bóng đá từ đâu bay ra. Đồng tử Chu Trinh co rụt, tiến đến tránh trước người Tiểu Khả Ái, không may vì mất thăng bằng kéo cậu cùng ngã sõng soài dưới đất. Mà trái banh không bay về phía họ, nó lệch một đường cách xa cả hai mét.

Nội tâm trái banh cảm thấy khinh bỉ thanh niên lố lăng làm quá.

Tiểu Khả Ái "..."

Chu Trinh "..."

Những người trên sân "..."

Con chó bác bảo vệ "...Gâu?"

Tiểu Khả Ái trầm mặc nằm dưới thân Chu Trinh, khuôn mặt thiếu niên quẫn bách, vì xấu hổ mà đỏ phừng phừng. Đột nhiên cậu cười phì một tiếng, sau đó kéo thành một chuỗi thanh âm thanh thúy. Y nhìn mỹ nhân cười đến nở hoa, ngu ngốc kéo kéo khoé miệng.

" Cậu....dù sao cũng cảm ơn, để tôi đứng dậy đi."

Tiểu Khả Ái gạt giọt lệ vì cười quá hăng bên khoé mắt, bàn tay mềm mại không xương vỗ nhẹ lên cánh tay thiếu niên, da thịt thiếu niên ngoài ý muốn mát lạnh như ngọc giữa ngày nắng oi ả. Y cuối cùng cũng đứng dậy, muốn đưa tay đỡ cậu lên. Tiểu Khả Ái cầm lấy bàn tay to lớn kia, nương theo lực kéo cũng đứng lên theo.

Dư quang cậu liếc về phía cổng trường, nụ cười bên môi chợt cứng đờ. Thái Hoà vận một bộ vest xanh đen, lẳng lặng đứng dựa vào thành xe, khuôn mặt hắn hờ hững nhìn về phía cậu. Không biết hắn đã ở đó từ bao giờ, chứng kiến được bao nhiêu, nội tâm của cậu như bị một tảng đá đè nặng, cảm giác sợ hãi dần bủa vây làm tay chân cậu lạnh buốt.

Tiểu Khả Ái mấp máy môi, như muốn có gì giải thích. Thái Hoà xoay người bước vào xe, ra hiệu cậu mau đi lên.

Chu Trinh thấy biểu cảm của cậu khác lạ, men theo ánh nhìn y thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất bất phàm đang tiến vào xe. Hắn nhẹ liếc qua y, trong khoảnh khắc y thật sự nghĩ có một con rắn đang chậm rãi cuốn lấy cổ họng mình, chực chờ găm ranh nanh thật sâu. Sau lưng Chu Trinh đổ một tầng mồ hôi lạnh, y nắm lấy tay Tiểu Khả Ái đang định rời đi.

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ