Chương 35: Để Tôi An Ủi Cậu Nhé? (1)

2.3K 110 3
                                    

" Đồ vô dụng! Mẹ nó anh là một con chó vô dụng! Cái thây lớn thì được cái quái gì chứ!!!! Huhu tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn ra ngoài!!"

Tiểu Khả Ái vừa khóc vừa đấm đá vào người gã vệ sĩ, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt cũng chẳng thèm lau đi. Tóc tai vì không được tắm rửa bết lại từng chùm, cả người cũng lấm lem đất cát, còn nhìn đâu ra phong thái của cậu chủ nhỏ dương quang đắc ý ngày nào. Mặc cho cậu có khóc có quấy, gã vệ sĩ vẫn duy trì sự im lặng, đôi mắt đằng sau lớp kính đen lẳng lặng nhìn bộ dạng chật vật của Tiểu Khả Ái.

Có lẽ là mệt rồi, Tiểu Khả Ái thở phì phò ngồi bịch xuống đất, cuộn lại thành một cục, tấm lưng gầy yếu khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn.

Mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu mà không khí xung quanh oi bức đến lạ. Vì muốn trải nghiệm cảm giác mới, cậu chủ nhỏ tính nết tùy hứng chạy thẳng đến nơi núi rừng xa xôi, đổi lại là ngọn núi gần thành phố thì họ sẽ không phải khốn khổ thế này, ngẫu nhiên sẽ gặp được dân núi, đưa ít tiền rồi nhờ họ dắt về.

Đáng tiếc, làm gì có chuyện tốt như thế.

*

" Này! Tôi mệt rồi! Cõng tôi!"

Tiểu Khả Ái chống tay lên gối, khom người hít thở từng ngụm nhỏ. Cậu lau mồ hôi rơi xuống mắt, chiếc cằm gầy vì đói ăn mà trở nên nhọn hơn, cả người không có bao nhiêu thịt gầy hẳn đi một vòng, bé càng thêm bé.

Gã vệ sĩ dừng bước, vì đứng ngược nắng nên người gã phủ một lớp màu vàng sáng chói, Khả Ái nheo đôi mắt đầy nước to tròn lại, bực dọc lặp lại lần nữa.

" Ê có nghe tôi nói gì không vậy? Cõng tôi!!! Không thì sau khi ra được rồi ba tôi sẽ cho anh biết tay!!!"

" Vâng, cậu chủ."

" A!!"

Ngay khi Khả Ái đứng thẳng dậy chờ gã vệ sĩ ngồi xuống, gã lại cúi người vác cậu lên vai, so với bao gạo chẳng khác chỗ nào. Cậu chủ nhỏ hét lên một tiếng vì bị lộn ngược bất ngờ, đầu óc xoay mòng mòng tí thì nôn thốc nôn tháo, mà dạ dày đáng thương cũng chẳng còn gì để mà nôn. Sắc mặt cậu xanh mét, giận dữ gào thét om sòm.

" Mẹ tên chó khốn khiếp!!!! Con mẹ anh sao anh dám vác tôi như vậy!...oẹ!!!"

" Ưm ...oẹ!!!! Mau..mau ....thả....oẹ! Hức! Huhu mẹ anh mau thả tôi xuống!"

" Mau cút đi đồ...oẹ!...chết bầm!....oẹ...ba tôi sẽ...a!!!!"

Gã vệ sĩ siết chặt lấy vòng eo gầy mảnh trên bả vai, bàn tay vung lên chuẩn xác tét một cái rõ to vào cặp đào to mẩy đang ngọ nguậy bên gò má gã.

Phát hiện mình bị tên vệ sĩ quèn đánh mông, cậu chủ nhỏ ngượng đến mặt muốn rỉ máu, vừa thẹn vừa giận hét lên thật to, hung hãn khua tay chân loạn xạ.

" Mẹ nó tôi liều chết với anh!!!! Mẹ tôi còn chưa dám...á!!!!"

" Bốp!"

" Đồ chó chết ai cho anh..á!!!"

" Bốp!"

...

" Bốp!"

...

[ 🇻🇳 Song tính/ thô tục] Quyển II: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ