Bạn là một y tá trong bệnh viện tâm thần. Ở đây toàn những bệnh nhân gần như không còn khả năng chữa trị được nữa. Làm việc trong môi trường như vậy thật sự rất nguy hiểm vì các bệnh nhân thường mất kiểm soát về hành vi và đả thương hộ sĩ nhưng bạn vẫn lựa chọn công việc này vì muốn giúp đỡ họ. Người nhà, bạn bè của họ đã bỏ họ rồi bạn không muốn thấy họ bị bỏ rơi.
Bạn là người hòa đồng, luôn hỏi han, săn sóc bệnh nhân dù thậm chí thần trí họ còn chả rõ chả nhớ được nổi bạn là ai. Có lẽ vì vậy bạn được mọi người yêu quý, thậm chí cũng chưa từng bị bệnh nhân đả thương.
Hôm nay bạn có ca trực đêm. Bạn đi kiểm tra từng phòng bệnh đặc biệt để chắc chắn mọi thứ đều bình thường.
Đi đến căn phòng cuối cùng cũng là căn phòng của bệnh nhân nguy hiểm nhất. Chủ nhân căn phòng là một cậu thanh niên trạc tuổi bạn. Nói về lý do cậu ta phải vào bệnh viện tâm thần thì đó thật sự là một câu chuyện đáng buồn. Bố mẹ cậu ta là con nghiện, vào đêm xảy ra sự việc họ rủ thêm vài con nghiện nữa đến nhà rồi say sưa hút cần. Hôm đó cậu bị sốt nằm trong phòng không thể nhấc nổi người lên. Mấy con nghiện trong cơn phê pha mở cửa phòng cậu, từng làn khói trắng bủa vây lấy cậu. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là người bị hại. Khói cần nồng nặc khiến cậu mất đi lí trí cộng với cơn sốt hầm hập khiến cậu bị ảo giác nặng. Đến khi tỉnh lại cả ngôi nhà nhuộm đầy trong sắc đỏ của máu. Không một người trong nhà còn sống, máu văng khắp nơi, thậm chí xác còn không được hoàn chỉnh. Cậu tỉnh lại thì sửng sốt với những gì trước mắt, không tin nổi điều này là do mình gây ra. Cậu chạy ra đường với bộ dạng đầy máu, tinh thần hoảng loạn làm người đi đường bắt gặp sợ hãi hét toáng lên báo cảnh sát. Cuối cùng cậu bị tâm thần không ổn định, thi thoảng lại xuất hiện ảo giác nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ở đây cậu được biết đến vì có khuynh hướng bạo lực rất cực đoan mỗi khi xuất hiện ảo giác. Mặc dù là vậy nhưng bạn vẫn chăm sóc cậu ấy rất tỉ mỉ, cũng cảm thấy thương cảm cho cậu ấy.
Bạn đi đến trước cửa phòng, nhìn qua ô kính trên cửa ngó vào trong. Không thấy ai cả. Bạn hơi hốt hoảng.
Bạn gọi cậu ta mấy tiếng, không ai trả lời. Bạn lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Trong phòng được lót nhiều lớp chống sốc trên tường đặc biệt dành cho người có khuynh hướng tự sát và bạo lực. Bạn mở ra cửa nhìn quanh khắp phòng. Không có, vậy chỉ còn gầm giường thôi.
Bạn nhẹ nhàng đi lại gần giường, vừa đi vừa gọi cậu mấy tiếng nhưng vẫn không được đáp lại. Bạn cúi xuống vén lên ga giường rũ xuống bao phu quanh giường, nhìn vào bên trong. Đập vào mắt bạn là nụ cười quái dị của cậu. Bạn sửng sốt, tim như chệch mất một nhịp, định đứng lên gọi người thì bị cậu kéo vào gầm giường bịt miệng lại. Bạn sợ hãi quờ quạng chân tay muốn thoát ra nhưng bị cậu dùng cả người đè lên, một tay bịt miệng một tay ghì chặt lấy hai cổ tay bạn.
- Suỵt! Ngoan nào không đau chút nào hết. Ngoan nào. Tôi nhớ em lắm. Hôm nay em đi nhanh quá đưa thuốc cho tôi xong đã đi luôn rồi. Phải phạt thôi. Ngoan nào. Không đau. Không đau.
Cậu ta cứ lẩm bẩm câu đó trong miệng như một cậu thần chú. Cậu ta gục đầu xuống dụi vào cổ bạn hít hà rồi hôn nhẹ lên mắt mũi rồi trượt xuống miệng, vừa hôn vừa phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Bạn sợ chết khiếp. Rõ ràng là khuynh hướng bạo lực sao lại thành tội phạm cưỡng hiếp rồi. Bạn cố vùng vẫy nhưng điều này lại kích thích cậu ta điên cuồng hơn.
- Tôi đang yêu em mà ngoan nào. Yêu em nhất. Yêu em...Yêu em nhiều lắmCậu ta quanh năm bị vây trong cái trại tâm thần này dù nhìn người gầy gò nhưng một người chân yếu tay mềm như bạn cũng chả thể chống đỡ được. Theo từng tiếng thì thầm của cậu ta, quần áo của bạn cũng bị kéo ra vứt rải rác trên mặt đất. Miệng bị bịt kít, hai mắt bạn ướt đẫm nước mắt nhìn cậu ta hoảng loạn.
- Tôi sẽ thả tay ra nhưng em không được la lên đâu nhé nếu không tôi sẽ phạt em đấy.
Bạn gật nhẹ đầu như đồng ý với cậu ta nhưng khi tay cậu ta vừa rời đi bạn hét ầm lên kêu cứu
- Tôi đã nói là không được hét rồi mà. Em hư quá. Không sao dạy dỗ một chút là em sẽ nhớ ngay thôi.
Ánh mắt cậu ta nhìn bạn nuông chiều như nhìn một đứa trẻ mắc sai lầm. Cậu ta với lấy áo blue của bạn rồi trói hai tay bạn lại vào đầu giường rồi lấy quần lót của bạn nhét vào miệng bạn.
- Làm thế này tôi không hôn em được rồi nhưng không sao vẫn còn môi khác mà.
Hắn ngắm nghía cơ thể đang bị phơi bày không che chắn trước mặt mình. Tay hắn vuốt ve dọc theo hai bên đường cong, những chiếc hôn trải dài từ mặt xuống cổ, hai bên ngực xuống bụng nhỏ rồi dừng lại giữa hai chân bạn.
- Bé cưng em biết không mỗi lần nhìn thấy em mặc váy tôi chỉ muốn rúc vào trong váy em thôi. Lần sau nhớ mặc váy cho tôi xem nhé. Haizz... Tôi muốn hôn em rồi. Dưới này thơm quá chắc sẽ ngon miệng lắm đây...
Cậu ta say mê hít hà giữa hai chân bạn rồi môi lưỡi bắt đầu dâng lên hôn liếm từng chút. Cho dù sợ hãi nhưng mỗi lưỡi cậu ta ấm quá còn dịu dàng nữa làm bạn không thể nghĩ được gì ngoài chuyển động của nó. Hông bạn tự đưa đẩy như kháng cự lại như mời gọi làm hắn càng phấn khích hơn. Đầu óc bạn trống rỗng bị cậu ta đưa lên đỉnh hai lần.
- Bé cưng màn dạo đầu đến đây thôi nhé. Chúng ta cùng đến món chính nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sick love
Short StoryBạn sẽ hoá thân làm nhân vật chính của những câu chuyện ngắn, làm người "bị yêu" bởi những tên nguy hiểm. Nếu gu của bạn là biến thái, tâm thần hay stalker thì hoan nghênh nhé. Tam quan không được thẳng lắm vì mình có chứng Stockholm nên truyện của...