Bạn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên sàn lát đá trơn nhẵn, chân đang bị xích lại ở một ổ khoá nối với sàn nhà. Lúc này bạn thấy xung quanh là những tấm ni lông dày vốn trong suốt bây giờ đã đục màu bao phủ bốn bề, loáng thoáng từ bên trong có thể nhìn thấy xung quanh tường còn treo rất nhiều dụng cụ. Bạn ngồi trên sàn để ý xung quanh được xây trõng hơn mặt bằng trung bên ngoài và có một lỗ thoát nước nữa. Không có gì nghi ngờ, đây chính là nơi hắn dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Bạn lúc này cảm thấy thà rằng mình cứ ở lại cái bệnh viện đấy còn hơn là bây giờ sắp bị lột da rồi. Bạn thử vén lớp ni lông bao xung quanh lên nhìn thấy đủ loại công cụ từ búa, kìm, dao dọc đủ kích thước thể loại, thậm chí đến rìu, máy cưa cũng có luôn, thậm chí còn có vài tủ trữ đông đóng két đỏ đỏ ở ngoài mà bạn có thể khẳng định đấy là máu. Bạn cố với đến cái bàn bày dụng cụ gần nhất mong có thể lấy được một cái dì đấy để cửa xích hoặc đập nát xích ra nhưng chiều dài dây xích có hạn, gần ngay trước mắt nhưng cố với thế nào cũng không tới được.
- Đừng cố nữa không với được đâu. Chơi dao có ngày đứt tay đấy, em không nên chơi thì hơn, để tôi là được rồi...
Không biết khi nào hắn đã đứng bên cạnh bạn, nắm lấy cánh tay đang vươn ra của bạn. Bạn sợ hãi vội rụt tay lại lùi lại sau thật mình, nhưng dây xích bị căng ra làm bạn bất ngờ trượt chân ngã phịch xuống đất đau điếng người. Nhìn hắn tiếng lại ngày càng gần trước mặt mình, nước mắt bạn chực trào rơi xuống hỏi rằng hắn có phải chỉ là đang đùa thôi không. Hắn đưa tay lên véo một cái trên má bạn:
- Đau không? Nếu đau thì là thật đấy. Da em đẹp thật đấy... Mềm mịn, ấm áp làm tôi rùng cả mình... Ah...
Hắn vuốt ve khuôn mặt bạn, nhìn nó ngày càng tái nhợt đi nhưng cũng không ảnh hưởng tới xúc cảm mềm mịm trên tay hắn. Bạn khóc lóc cầu xin hắn bạn không muốn chết, cầu xin hắn thả bạn đi hoặc hắn vứt bạn trở lại bệnh viện cũng được. Hắn lắc đầu cười tỏ vẻ không muốn, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng ôn nhu bây giờ mãn nhãn là sự si mê, kích động.
- Không được đâu... Lâu lắm rồi mới được sờ thứ da mịn màng như vậy sao tôi có thể thả chạy được.
Bạn tuyệt vọng nhìn hắn hỏi hắn tại sao lại làm những việc này.
- Gọi tôi là Felix. Cái tên này là mẹ tôi đặt cho tôi, nó có nghĩa là hạnh phúc và may mắn nhưng đó lại không phải là thứ bà ta cho tôi được. Bà ta bỏ tôi ở cô nhi viện từ khi tôi mới một tuổi tiếp tục cái nghề gái gọi của bà ta cho đến khi tôi đi học trường y. Cái xác hôm đó chúng tôi thực hành lại chính là xác của mẹ ruột tôi... Làn da bà ta trở nên lạnh lẽo thô ráp, thứ mà người sống không thể có được. Nó làm tôi ám ảnh... Tôi thích cái gì đó ấm áp cơ... Lúc đó tôi cũng cảm thấy mình có vấn đề rồi... haha
Bạn sửng sốt khi nghe lời hắn nói. Nhưng ghét người chết thì sao lại giết người, lột da chứ. Làm vậy thì hơi ấm đâu có còn giữ được đâu. Nhìn vẻ thắc mắc của bạn hắn cười nhẹ tiếp tục câu chuyện của mình.
- Ai bảo họ cũng muốn bỏ tôi đi chứ... Da thịt ấm áp sờ lên là thoải mái nhất đâu giống như thứ lạnh băng của xác chết. Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng một chút, chỉ là âu yếm hơn bình thường chút thôi mà họ luôn phản ứng thật thái quá... luôn muốn rời xa tôi... Nếu không thể giữ bọn họ lại được thì giữ da bọn họ lại cũng được vậy... Em có muốn ở lại đây với tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sick love
Historia CortaBạn sẽ hoá thân làm nhân vật chính của những câu chuyện ngắn, làm người "bị yêu" bởi những tên nguy hiểm. Nếu gu của bạn là biến thái, tâm thần hay stalker thì hoan nghênh nhé. Tam quan không được thẳng lắm vì mình có chứng Stockholm nên truyện của...