Ngày hôm sau, bạn tỉnh giấc vì cảm thấy vú mình trướng đau bất thường. Bình thường ngực bạn cũng không phải là nhỏ nhưng hôm nay nó lại sưng vù cứng đờ lên, núm vú đau đến tím lại. Bạn nhớ đến ngày hôm qua Winson tiêm vào ngực bạn một loại thuốc gì đó, bạn bắt đầu trở nên sợ hãi. Càng sợ hãi, tim đập càng nhanh, bạn cảm giác trước ngực cũng càng nhức hơn. Bạn đưa tay lên bóp thử hai bên ngực, cứng quá, căng trướng như có cái gì đó bị kẹt ở trong nhưng có vẻ như xoa bóp như vậy khiến bạn thoải mái hơn chút. Bạn nhịn đau vừa xoa xoa hai bầu ngực vừa nắn núm vú một chút cho nó đỡ nhức. Được một lúc bạn cảm thấy hình như có gì đó muốn chảy ra. Thế nhưng lại là sữa... Hai dòng trắng đục chảy ra từ hai núm vú đang sưng đỏ của bạn. Tên điên kia thế thật sự tiêm cho bạn thuốc kích thích sản sữa trong khi bạn còn chưa có con. Lúc này đây kể cả không bóp nó vẫn chảy ròng ròng sữa. Điều này thật không ổn, bạn chỉ có một bộ nội y mà thôi, nếu không mặc nội y sữa sẽ làm ướt áo, mọi người sẽ để ý mất. Bạn vào nhà vệ sinh bắt đầu không ngừng nặn sữa ra cho đến khi cảm thấy ngực nhẹ nhõm một chút mới bắt đầu nghĩ cách làm sao để che giấu việc mình chảy sữa. Bạn nghĩ nghĩ liền bắt đầu xé ga gối theo đường may tạo thành một tấm bải bằng phẳng buộc vào ngực. Sau một hồi giằng co cuối cùng bạn cũng thu xếp bản thân ổn thảo được. Bạn thề phải ra khỏi nơi này để đi khám bác sĩ mới được.
Vài ngày sau đó cuối cùng một cơ hội cũng đến với bạn rồi. Thỉnh thoảng sẽ có bác sĩ tâm lý từ bên ngoài vào đây để khám và nói chuyện với những bệnh nhân có khả năng chữa khỏi. Đó là một người đàn ông rất ôn nhu, luôn mỉm cười với tất cả cho dù mấy tên điên xồ ra định cào cấu hắn cũng không nhíu mày một chút nào. Hắn để ý đến bạn ngồi ở góc sảnh đang chăm chú nhìn hắn thì cũng gật đầu mỉm cười với bạn một cái. Bạn biết người này sẽ là người có khả năng cứu mình ra khỏi đây nhất, bạn phải tìm cách tiếp cận hắn mới được, không thể tiếp cận hắn trước mắt nhiều người như thế này được nếu không sẽ bị bà sơ trưởng để ý mất. Sau buổi trị liệu cho khá nhiều người, sau khi người cuối cùng ra khỏi văn phòng riêng rành cho việc thăm khám của hắn, bạn lò dò đi đến lẻn trong phòng đóng cửa lại. Hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn nhưng ngay sau đó đã mỉm cười mời bạn ngồi xuống:
- Tôi không biết còn có cô nữa. Tôi tưởng cậu bạn vừa nãy là người cuối cùng rồi. Cô mới đến đây à? Có muốn kể cho tôi nghe câu chuyện của cô không.
Bạn túm lấy hắn kéo thật gần mặt hắn lại cạnh mình nói rằng mình không bị điên mà là bị bắt lại đây. Bạn hỏi hắn có thể cho bạn mượn điện thoại để gọi điện ra ngoài không nhưng hắn nói rằng mình không được phép mang điện thoại đến đây theo yêu cầu của bà sơ trưởng nên không thể cho bạn mượn được. Bạn nhớ rằng ngày hôm đó đúng là mình có bị kiểm tra việc mang điện thoại, khi bị bắt bạn cũng bị lấy đi hết đồ rồi, đúng là điên rồ mà. Bà điên đó, bạn đã để ý cái nơi to đùng này còn chẳng có đến một cái điện thoại bàn, cái duy nhất là ở trong phòng của bà ta và bà ta luôn luôn khoá cửa mỗi khi ra ngoài. Bạn đành phải kể cho hắn từ đầu đến cuối câu chuyện rồi nhìn hắn như mong muốn hắn hiểu điều mình nói, hắn trầm ngâm nhìn bạn một chút rồi bắt đầu hỏi như thật sự đang lắng nghe câu chuyện của bạn nhưng bạn biết hắn đang coi bạn như một bệnh nhân bị hoang tưởng ở đây. Ai mà tin một người bình thường lại bị nhốt vào nhà thương điên chứ và ai mà tin một người trong bệnh viện tâm thần đang nói chuyện bình thường chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sick love
Short StoryBạn sẽ hoá thân làm nhân vật chính của những câu chuyện ngắn, làm người "bị yêu" bởi những tên nguy hiểm. Nếu gu của bạn là biến thái, tâm thần hay stalker thì hoan nghênh nhé. Tam quan không được thẳng lắm vì mình có chứng Stockholm nên truyện của...