Chương 2: Cậu ấy (2)

48 9 6
                                    

9.

Tôi nằm sõng soài trên đất, cơ thể vô lực cố với tay đến chiếc điện thoại gần đó, vươn hết cỡ vẫn không thể với tới. Tôi chợt bật khóc, điện thoại rõ ràng gần như vậy nhưng tôi không có cách nào lấy được, giống như cậu ấy vẫn luôn ở trước mặt tôi, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng suốt bấy nhiêu năm tôi mải miết đuổi theo bóng lưng cậu ấy, chưa có lần nào tôi níu được điều gì. Cậu ấy vừa chân thật vừa xa vời, xa đến mức dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chạm tới dù chỉ một ngón tay.

10.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi không biết là ai đến. Sau vài lần gõ, người ngoài cửa rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng gấp gáp, âm lượng khá lớn:

- Có ai trong đó không!?

Người ngoài cửa vừa dứt lời, trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của cậu ấy:

"Cậu đang ở cùng ai thế?"

Câu hỏi này rất kỳ quái, tôi không biết là kỳ chỗ nào, âm điệu cũng rất lạ. Tôi muốn nói đó là hàng xóm bốn năm nay của tôi, nhưng cổ họng không phát ra âm thanh được, cơ thể cũng mất sức dần. Cửa không khóa nên anh hàng xóm nhanh chóng vào được, nhìn thấy tôi nằm bẹp trên đất như cá chết liền hốt hoảng chạy tới, hỏi han loạn lên nửa phút rồi vội vàng bế thốc tôi lên chạy đến bệnh viện nằm chéo bên kia đường. Lúc ấy tôi đã mơ màng lịm đi, chỉ kịp nghe âm thanh thảng thốt kèm hàng loạt tiếng sột soạt phát ra từ màn hình nằm lẻ loi trên nền gạch lạnh lẽo:

"Cậu sao thế?! Sao cậu lại bị ngã vậy?! Cậu đâu rồi!? Ai đang ở đó làm ơn cho tôi biết là anh đưa cô ấy đi viện nào được không? Alo? Alo?!"

Cậu ấy cứ vô vọng gào lên như vậy, âm thanh ngày càng xa, cuối cùng vụt tắt vào khoảnh khắc tôi mất ý thức hoàn toàn.

11.

Mùi khử trùng, không gian trắng toát, quần áo trắng sọc xanh, tiếng tít tít quen thuộc phát ra từ máy đo nhịp tim ở giường bên cạnh làm tôi tỉnh táo trở lại. Một vị bác sĩ khoác blouse trắng thấy tôi tỉnh lại liền tiến lại gần kiểm tra bình truyền dịch và chỉ số, mắt tôi hơi nhập nhèm, đến khi vị bác sĩ đó đỡ tôi dậy và đưa cho tôi cốc nước, tôi mới nhìn ra.

- Thầy ạ.

Thầy Phương là bác sĩ chuyên khoa ung thư, trong tuần có thể ngẫu nhiên dạy chúng tôi một buổi, từ khi chúng tôi bắt đầu đi trực ở bệnh viện thì mới gặp thầy nhiều hơn. Giờ này thầy ở đây hẳn là vì nhận được thông báo từ con trai, dù sao giờ tôi cũng đang là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

- Chị còn biết gọi tôi là thầy à? Bị bệnh sao không nhập viện điều trị? Sinh viên Y mà lại để mình ra nông nỗi này, có thấy xấu hổ với bản thân không?

Tôi hơi cười cười. Từ ngoài cửa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Tôi thấy anh ấy đi đến gần liền gật đầu, phát ra tiếng khàn khàn chào hỏi:

- Anh Quang ạ.

Anh ấy xua tay rồi hỏi thầy Phương về bệnh án của tôi. Anh ấy là con trai ruột của thầy Phương, vì thế nên tôi cũng được coi là tương đối thân thiết với gia đình thầy. Anh Quang hơn tôi 2 tuổi, đang nội trú năm thứ hai, rất ít khi ở nhà. Hôm nay có thể nói là tôi gặp may, đúng lúc anh ấy có nhà nên mới đưa tôi đến viện được.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ