Chương 27: Mộng hay thực đều chung một kết quả

13 4 0
                                    

Hà Như Kiều vẫn còn sống.

Vụ tai nạn khá nghiêm trọng nhưng may mắn không có chấn thương vùng đầu. Khi cô tỉnh lại, công an đã đến gõ cửa phòng bệnh.

- Vậy là chiếc xe tải đó đã đột ngột đâm vào em khi em đang đi bộ ở khu vực này đúng không?

Chàng trai trẻ mặc đồng phục màu xanh lá giữ bút ghi âm, một tay cầm ảnh chụp hiện trường, vừa xác nhận lại vừa chỉ vào vị trí được sơn trắng. Kiều gật đầu.

- Dạ. Đường ồn ào nên em không chú ý có xe đang lao về phía mình. Khi nhận ra thì em chỉ kịp chạy có 1 bước thôi ạ.

Hoàng đứng tựa lưng vào ván cửa, chờ công an lấy lời khai xong xuôi rồi rời đi, anh mới ôm hộp giữ nhiệt lại gần giường bệnh. Kiều nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người hôm xảy ra tai nạn, ngượng nghịu cúi đầu không biết nói gì. Hoàng ngồi xuống ghế cạnh giường, mở nắp hộp, sau đó rất tự nhiên cầm muỗng xúc một miếng, đưa lên miệng cô. Cô hơi giật mình, đang định từ chối thì đã thấy anh rút tay về. Được vài giây, anh nói:

- Thời gian qua tớ sai rồi. Xin lỗi cậu.

Kiều ngây người. Thật lòng mà nói, cô đã rất bất mãn và khó chịu khi bị Hoàng kiểm soát trong một tháng, cô thậm chí còn tưởng như bản thân đang dần không còn kiên nhẫn với anh, đã dần hết yêu anh rồi. Nhưng khi cô ra ngoài, cô nhận ra mình chỉ đang hờn dỗi với anh khi anh không hoàn toàn nghĩ cho cảm nhận của cô. Cho dù anh vẫn chiều chuộng cô, vẫn đưa cô đi đến nơi cô muốn, nhưng trừ lúc vệ sinh cá nhân thì đến cả ban đêm đi ngủ, anh cũng kê đệm nằm dưới chân giường cô, đến ngày cô đi trực thì anh quẩn quanh trong bệnh viện. Cô đã thấy mình bị mất tự do và không được tôn trọng, cho đến khi gặp tai nạn bất ngờ.

Không thể phủ nhận rằng đó thật sự là hành vi không tôn trọng người khác, nhưng những lời anh đã nói trước khi cô ra khỏi nhà là có ý gì? Vì sao anh cứ liên tục khẳng định cô sẽ gặp chuyện? Và vì sao những lo lắng đó lại ứng nghiệm nhanh đến thế?

Kiều mải suy nghĩ vẩn vơ, không hay biết khi cô tỏ ra im lặng, trong đầu Hoàng đã diễn ra cả một viễn cảnh chỉnh tề về việc mình bị đá thảm hại thế nào, cuộc sống sau đó mệt mỏi tăm tối ra sao. Anh chăm chú quan sát nét mặt cô, thấy cô cau mày thì liền tính đến kết quả xấu nhất, đó là cô sẽ không may mắn như hôm nay nữa. Vừa mới hai tháng trước, anh đã nửa dụ dỗ nửa ép buộc Kiều đi làm kiểm tra toàn diện, không hề thấy sự bất thường nào trong máu. Nhưng liệu có khi nào, căn bệnh sẽ đến sớm hơn không? Liệu việc cô ở bên anh có phải lý do cho tất cả những tai ương khủng khiếp này? Nếu hai người chia tay...

Hoàng rũ mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Một tháng qua cũng đủ làm Kiều hoảng sợ, ghê tởm con người anh rồi. Chi bằng cứ thử đi, dù chỉ là 1% khả năng cũng phải thử.

- Nếu cậu không thích... Nếu cậu ghét tớ, vậy thì cậu nói chia tay đi. Tớ sẽ... tôn trọng quyết định của cậu.

Kiều giật mình hoàn hồn, không tin lắm vào tai mình, lập tức hỏi lại:

- Cậu nói gì cơ?

Hoàng hít một hơi thật sâu, tự trấn an cõi lòng đang rỉ máu, bình tĩnh nhắc lại:

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ