Chương 13: Cô ấy (5)

19 4 7
                                    

32.

Không phải đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.

Ngay từ cái ngày mẹ phát bệnh đánh đập tôi vì tôi muốn đi chơi với bạn bè, nhìn thấy bố xót xa lòng bàn tay mẹ bị xước do cầm gậy thay vì nhìn đến đứa con bốn tuổi bị đánh đến gãy chân, tôi đã biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi.

Làm gì có đứa trẻ nào không muốn được yêu thương.

Nhưng cách họ yêu thương tôi làm tôi sợ hãi.

33.

Cô ấy thực sự ở lại bên tôi.

Tôi ngẩn người nhìn cô ấy đang nghiêng đầu đọc sách giải phẫu. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên qua thân thể, làm cô ấy càng trở nên trong suốt.

Mỗi ngày ở trong bệnh viện thì ra không nhàm chán như tôi nghĩ.

Cô ấy vẫn là một cô gái ham học hỏi, vẫn thích cẩm tú cầu, vẫn yêu mèo, vẫn xinh đẹp. So với khi còn sống, cô ấy vui vẻ hơn, hay cười hơn, tự do hơn và cởi mở hơn. Mọi người hình như không nhìn thấy cô ấy. Tôi đã nhiều lần bị thầy hướng dẫn cũ gọi đến nói chuyện, nhưng vì tôi đang trong giai đoạn bảo lưu, đến bệnh viện học hỏi tự do không có ràng buộc gì, kết quả kiểm tra tâm lý bình thường, thế nên mọi người cũng chỉ dám bàn tán sau lưng tôi rằng tôi là kẻ điên cười nói với không khí. Tôi mặc kệ. Dù sao thì sự điên cuồng của tôi chỉ bộc lộ với một mình cô ấy. Bây giờ, cô ấy chỉ là của riêng tôi thôi.

Vì linh hồn của cô ấy chỉ có tôi nhìn thấy.

34.

Tôi phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thật.

Bắt đầu từ khi cô ấy nói cô ấy chết rồi, tôi đã mơ hồ nhận ra "cô ấy" mà tôi nhìn thấy có vẻ không phải ảo giác. Thêm vài lần, tôi đã có thể khẳng định, đó chính là linh hồn của cô ấy.

Thật sự là cô ấy, không phải do tôi mơ hay ảo tưởng mà thành.

Nhưng tôi không được chạm vào cô ấy.

Tôi vốn không phải người tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng vì đó là cô ấy, tôi thà rằng tin là thật, còn hơn cho rằng cô ấy đã chết và tất cả chỉ là cơn ác mộng của bản thân mình.

Đó thật sự là linh hồn của cô ấy.

35.

Giống như đã quay về quá khứ, lại giống như đi đến một thế giới song song, nơi tôi và cô ấy là một đôi tình nhân quấn quýt, ngày ngày ở bên nhau không rời. Ban ngày tôi cùng cô ấy chăm chỉ học tập ở bệnh viện, trao đổi kiến thức, đi hỏi bệnh khắp nơi. Buổi tối, cô ấy theo tôi về nhà, ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí.

Tôi thường nghe mọi người nói chó mèo nhạy cảm hơn với linh hồn, có lẽ bởi thế nên con mèo tôi mới mua có thể cảm nhận được cô ấy. Tôi chỉ thử nghiệm thôi, vì nghe bảo bọn chúng không thích những sự tồn tại nằm ngoài không gian và thời gian như thế, ai ngờ con mèo này lại rất yêu quý cô ấy. Dù không thể chạm vào nhưng nó thường xuyên ngủ cạnh cô ấy khi cô ấy ngồi trên sàn xem ti vi và khi tôi giúp cô ấy lật sách.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ