55.
Cô ấy mất tới mười phút để cầm máu cho vết cắt nhỏ xíu trên ngón tay.
Tôi nhìn tập tài liệu ôn thi trên bàn, chợt nhận thấy thời gian này rất hiếm khi gặp được chính mình. Tôi nhớ lúc đó vì quá ít gặp được cô ấy nên tôi cực kỳ khó chịu, giận dỗi không liên lạc với cô ấy, bản thân lại một mình hậm hực với tập đề cương nội trú, vừa trẻ con vừa vô lý.
Hôm nay là ngày căn bệnh bắt đầu biểu hiện ra bên ngoài.
56.
Cô ấy bị sốt.
Thủy ngân trong nhiệt kế dừng ở mức 39.2 độ. Cô ấy ho khù khụ, mơ màng nằm trên giường, lông mày nhíu chặt. Giữa hè thời tiết nóng bức, cô ấy lại run cầm cập vì lạnh, đắp trên người một lớp chăn bông dày, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tôi lo lắng cuống lên nhưng là một linh hồn, tôi không thể giúp cô ấy chườm khăn, mua thuốc hay nấu cháo được.
Hơn nữa đây là quá khứ. Tôi chỉ được xem, không có quyền can thiệp.
Cô ấy đặt cháo bên ngoài nhưng ăn không được bao nhiêu, những mảng bầm tím xanh tái trên da dường như đã lan rộng hơn, rèm cửa đóng kín làm căn phòng trở nên u ám đáng sợ.
Sau ba ngày sốt li bì, khi cô ấy gạt rèm cửa ra, tôi nhận thấy cô ấy đã gầy đi một vòng.
57.
Cô ấy ngất xỉu trong buổi trực.
Lúc này đã gần ba giờ sáng, còn bốn tiếng nữa mới kết thúc ca trực. Tôi bất lực quỳ bên cạnh cô ấy, hét lên kêu cứu trong vô vọng. Phải đến mười lăm phút sau mới có điều dưỡng đi ngang qua phát hiện, bà ấy đỡ cô ấy vào một phòng bệnh rồi lập tức rời đi, cũng không gọi bác sĩ. Tôi dù sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ đành ở bên cạnh mong cô ấy tỉnh lại sớm.
Gần bốn tiếng sau cô ấy mới tỉnh lại. Một vị bác sĩ cũng là thầy của chúng tôi đi tới, nói rằng sức khỏe của cô ấy không tốt, lát nữa nên đi khám. Thầy sẽ đặc cách cho cô ấy nghỉ trực trong tuần này.
Cô ấy cúi đầu cảm ơn. Tôi chăm chú nhìn mảng bầm tím đã nhạt màu trên da cô ấy, sau đó theo chân cô ấy rời bệnh viện.
58.
Cô ấy lại bỏ bữa.
Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Tôi khoanh chân ngồi cạnh cô ấy, xem cô ấy nhắn tin. "Tôi" bảo cô ấy đi khám, cô ấy chỉ đọc rồi lắc đầu cười. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ không nghe, vậy mà hôm sau, cô ấy thật sự đi đến bệnh viện.
Vài ngày sau, cô ấy lại đến nhận kết quả xét nghiệm sinh thiết. Chẩn đoán cuối cùng là bạch cầu tủy cấp giai đoạn 3.
Cô ấy trở về phòng trọ lúc tối mịt, mò mẫm bật đèn bàn. Ánh sáng vàng mờ mờ hắt lên khuôn mặt tiều tụy của cô ấy, tôi thấy cô ấy mở nhật ký, lấy ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh chụp riêng của tôi vào dịp kỉ yếu năm lớp 12, có vẻ đã in từ lâu, góc hơi mòn nhưng ảnh lại được giữ gìn rất tốt. Cô ấy chậm rãi ôm nó vào lồng ngực, nước mắt cũng theo đó trào ra. Tiếng nức nở ngày càng lớn, trong phòng chỉ còn tiếng gào khóc bi thương vô hạn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều như vậy. Tôi đau lòng đến nghẹt thở, muốn tới ôm lấy cô ấy an ủi nhưng không thể, chỉ biết đứng bên cạnh, lặng lẽ khóc cùng cô ấy, cho đến tận khi cô ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
General FictionNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền