Quan hệ giữa Lâm Khoa Hoàng và Hà Như Kiều ngày càng trở nên thân thiết.
Trái với nàng thơ trầm tính ít nói của tổ 11*, "hot boy máy ảnh" của tổ 9 có vòng bạn bè khá rộng, mặc dù chỉ toàn là bạn xã giao thì chuyện đời tư của anh vẫn tạo ra sự hấp dẫn nhất định. Biệt danh "hot boy máy ảnh" cũng chỉ vừa mới xuất hiện gần đây khi có người vô tình chụp được cảnh Lâm Khoa Hoàng vừa xem máy ảnh dưới gốc cây vừa cười rất dịu dàng. Bạn bè anh chỉ cần nhìn đã đoán ngay trong máy ảnh lúc đấy đang hiển thị cái gì. Dù sao sự thay đổi chóng mặt của anh gần nửa năm nay hầu như ai cũng biết.
*cách phân chia lớp của trường ĐH Y Hà Nội, tương đương với chi đoàn/lớp hành chính.
Họ đoán không sai, quả thực lúc đó anh đang xem ảnh của Kiều.
Hà Như Kiều rất kín tiếng. Cô học giỏi nhưng ít tham gia các hoạt động tập thể, gần như không có bạn bè, chẳng khác nào một bông hoa hồng cô đơn đầy gai góc. Nhưng do Hoàng càng ngày càng quấn quýt lấy cô, trong các cuộc trò chuyện của sinh viên trường bắt đầu xuất hiện tên cô và đào lại cả chuyện hồi cấp ba của hai người. Đa số đều mang tâm thái hóng hớt cho vui, dù sao Hoàng cũng là thủ khoa khối B đã lấy học bổng kì vừa rồi. Một thời gian sau đó, Kiều lướt nhóm chat của tổ liền thấy có người gửi đường link một cuốn tiểu thuyết đang ra, tò mò vào xem mới phát hiện đây là một bộ RPF* về mình và cậu bạn đang ngồi cạnh, đã viết đến đoạn kết hôn sinh con, khuôn mặt nháy mắt nóng bừng.
*real person fiction: truyện viết dựa trên người thật
- Tớ viết xong lời giải rồi này, cậu đọc thử xem có hiểu... - Hoàng đưa quyển vở sang, thấy mặt Kiều đỏ liền sốt sắng sửa lời - Sao mặt cậu đỏ vậy, cậu sốt à?
Anh đưa tay lên trán cô kiểm tra, mới chạm vào da thịt, cô đã vội vàng lùi lại, lúng túng giải thích:
- T... Tớ không sốt đâu, tớ chỉ thấy hơi nóng thôi!
- Cậu nóng á? Để tớ giảm điều hòa xuống một xíu nữa.
Hoàng xoay người lấy điều khiển điều hòa. Kiều ôm má, cố gắng dùng nhiệt độ mát mẻ ở lòng bàn tay xua đi sự xấu hổ trên mặt. Gần đây Hoàng thay đổi rất nhiều, giống hệt anh lúc đang say xỉn, nói những lời dễ gây hiểu lầm và thích ở bên cạnh cô. Anh nắm rõ từng thói quen của cô, chú ý đến những chi tiết nhỏ vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày, quan tâm đến cô từng li từng tí. Hai người mới làm bạn gần bốn năm nhưng cô cảm giác như anh đã ở bên cô rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức cuộc sống của đối phương đã khảm sâu vào xương cốt, trở thành bản năng tự nhiên của cơ thể. Trước đó cô rất mông lung về tình cảm của anh, nhưng bây giờ anh đối xử với cô quá tốt, quá dễ nhận ra, đến mức cô phải chuyển sang nghi ngờ tình cảm của bản thân mình.
Liệu cô có thật sự thích anh nhiều như cô vẫn nghĩ không?
Hoàng thấy cô ngẩn người, con ngươi hơi trống rỗng của cô làm trong lòng anh có chút thấp thỏm không yên, lo lắng gọi:
- Kiều, cậu sao thế?
Kiều giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt ấm áp của anh như thủy triều vây lấy cô, khiến cô bối rối và hốt hoảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/334141031-288-k946870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
Fiction généraleNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền