LƯU Ý QUAN TRỌNG: THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ UNG THƯ DI CĂN TRONG CHƯƠNG NÀY LÀ DO TÁC GIẢ BỊA RA, CÓ DỰA TRÊN CƠ SỞ Y HỌC NHƯNG KHÔNG CÓ CĂN CỨ CHỨNG MINH. GIẢ ĐÓ! GIẢ ĐÓ! GIẢ ĐÓ!
-------------------------------------------------------------
Hoàng và Kiều không chia tay.
Anh chăm sóc cô cho đến khi bình phục, xuất viện rồi quay trở về nhà. Anh không còn kiểm soát cô nữa, mà dường như sau tai nạn đó, những xui rủi đã tạm buông tha cho hai người. Hoàng chẳng nói lời nào về những điều đang quay cuồng trong đầu mình cho Kiều biết. Anh cố gắng làm như không có gì cả, cố gắng khôi phục cuộc sống vui vẻ như trước. Nhưng sâu trong tâm trí anh dường như luôn văng vẳng một giọng nói, khe khẽ, thì thào, rét lạnh như vọng từ dưới địa ngục lên.
Không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Một ngày tháng mười vào năm học thứ sáu, Kiều đột ngột bị chảy máu khi đang đánh răng. Chảy máu nướu răng không phải vấn đề gì to tát, nhưng vết thương rất nhỏ mà máu cứ chảy không ngừng lại được, đến mức cô phải nhờ Hoàng lấy cho mình ít bông để thấm máu.
Hoàng cũng không biết mình đã chuẩn bị tinh thần như thế nào trong suốt nửa năm qua. Anh chỉ biết suốt cả tuần chờ xét nghiệm sinh thiết để rồi được thông báo về chẩn đoán ung thư, anh đã không hề mất bình tĩnh hay hoảng sợ.
- Đi thôi. - Anh đỡ Kiều đứng lên sau cơn sốc kinh hoàng khi nhận kết quả xét nghiệm - Chúng ta đi viện khác. Đi thôi.
Sau đó, hai người đã đi nhận kết quả xét nghiệm ở bốn bệnh viện lớn. Tất nhiên chẳng có gì thay đổi cả. Kiều không chỉ sốc vì kết quả, cô còn sốc vì thái độ của người yêu. Anh cứ như đã dự đoán được trước mọi việc, ánh mắt trống rỗng vô vọng nhưng lại bình tĩnh cực kỳ.
- Có... Có phải cậu đã biết trước rồi không?
Cô ngập ngừng hỏi khi hai người về nhà. Hoàng nhìn vào những đốm đỏ li ti trên cánh tay cô, nhớ lại những mảng xuất huyết dưới da tím đen đáng sợ và thân hình gầy guộc trơ xương, bỗng dưng nghĩ thông suốt. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, giọng ân cần nuông chiều đến xương tủy nhưng lời thốt ra lại khiến người ta sợ hãi:
- Biết trước hay không cũng vô dụng thôi. Tớ và cậu cùng chống chọi lại bệnh nhé. Nếu cậu không qua được, tớ sẽ tự sát theo cậu. Chúng ta sẽ không phải xa nhau đâu.
Kiều bị anh dọa sợ, vội vàng nói:
- Cậu nói gì thế! Mặc dù bệnh tiến triển nhanh và nguy cơ tử vong cao nhưng nếu đáp ứng điều trị ban đầu và điều trị đầy đủ thì hoàn toàn chữa khỏi được. Cậu không nhớ là bệnh này có tiên lượng tốt nhất trong nhóm bạch cầu cấp dòng tủy à? Tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn đến 80-90% cơ mà, chỉ vài bữa nữa là tớ khỏi thôi, cậu đừng có nói bậy bạ.
Hoàng gật đầu, chiều theo ý cô. Anh rất muốn tin tưởng vào điều đó, rằng cô sẽ khỏi bệnh, sẽ sống lâu thật lâu, sẽ bình an hạnh phúc. Nhưng trực giác của anh lại gào lên phản đối.
Mọi thứ đang dần đi về đúng quỹ đạo ban đầu.
Hoàng đồng hành cùng Kiều trong suốt quá trình chữa trị, các bác sĩ cũng hết lòng thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng căn bệnh ngày càng nặng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
Ficção GeralNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền