Chương 18: Họp lớp

18 4 0
                                    

Trong quán nướng, một nhóm chừng 20 người đang sôi nổi chơi Thật hay Thách. Đến vòng tiếp theo, người xui xẻo bị chọn trúng là một cậu trai gầy gò đeo cặp kính cận dày cộp. Mọi người nhao nhao hỏi:

- Thật hay thách? Thách hay thật?

- Th... Thách đi!

Một người bốc phiếu, hô to:

- Thách cậu bắt tay người ngồi đối diện một cái!

Xung quanh bắt đầu có tiếng bất mãn:

- Gì vậy? Dễ quá! Thách này dễ quá!

- Đúng vậy, ban nãy tớ còn phải sang bàn bên cạnh.

- Bắt tay người đối diện thì dễ quá còn gì!

Ai ngờ cậu trai lại không thực hiện, quả quyết cầm ly rượu lên:

- Tớ uống rượu phạt!

Mọi người ngơ ngác, đến lúc nhìn tới người ngồi đối diện cậu trai liền xì xào.

- À à, thảo nào.

- Là tớ thì tớ cũng uống rượu.

- Đã ghét rồi còn bắt động chạm da thịt thì ai mà chịu được.

- Đáng ra đừng tới là buổi họp vui hơn rồi.

- Đúng đúng, mất hứng quá đi.

- Mà ai là người gọi nó tới thế? Không tâm lý g--

Rầm!

Tất cả lập tức im bặt. Người vừa đập bàn đến mức rơi cả đũa là một chàng trai rất cao, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ tức giận, trên người mặc áo phông thoải mái nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhất là lúc này, đôi mắt anh tràn ngập sự khó chịu. Ngay lúc mọi người đang định lên tiếng hỏi anh có chuyện gì, anh bất chợt nở nụ cười, mọi cảm xúc đáng sợ ban nãy biến đi đâu mất.

- Xin lỗi mọi người, e rằng bọn tớ phải rời đi trước rồi. Tối nay bọn tớ có lịch học, không làm phiền mọi người vui vẻ nữa.

Còn chưa ai kịp hiểu bọn tớ là gồm những ai, chàng trai đã đi về phía cô gái ngồi đối diện cậu trai đeo kính cận dày ban nãy, kéo tay cô đứng dậy.

- Đi thôi.

Cô gái bối rối.

- Hả? Là...? Đi đâu cơ?

- Đi học. Cậu quên lịch rồi à?

Chàng trai nhẹ nhàng nói, không đợi cô phản ứng lại liền kéo cô đi, không quên vẫy tay với đám bạn học cũ phía sau. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến lúc ra đến cửa quán nướng, cô mới nhỏ giọng hỏi:

- Tối nay mình có lịch học à? Nhưng đã chín rưỡi rồi mà.

Anh thở dài, đưa tay véo nhẹ má cô, khẽ trách cứ:  

- Cậu ấy, không thấy người ta không chào đón mình hả? Ban nãy thằng Tùng làm như vậy là quá đáng, cậu phải đập bàn đứng dậy luôn chứ.

- Nhưng mà tớ cũng quen rồi. - Cô ỉu xìu - Tớ cứ tưởng hôm nay sẽ có nhiều người nên mới đến, ai ngờ nhiều nhưng mà toàn là những người đó.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ