- ... của áng văn chính luận đó vẫn còn vang vọng đến tận bây giờ. Những câu như là: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", hay là "Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước", đọc thôi đã thấy cảm động rồi nói chi là nghe trực tiếp đúng không ạ? Rồi, ngoài "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" năm bốn sáu thì Bác còn viết "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" năm sáu sáu...
Tiếng phụ nữ mơ hồ vang lên bên tai, ban đầu rất nhỏ, sau đó ngày càng to dần, to dần...
Lâm Khoa Hoàng mơ màng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bàn ghế gỗ ép màu vàng và nhiều người khoác trên mình chiếc áo đồng phục cấp ba quen thuộc. Chợt một tiếng hét lớn làm anh giật nảy mình:
- Lâm Khoa Hoàng!
Do giật mình nên anh vô thức đứng bật dậy, lúc này mới có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Bảng đen chi chít chữ viết bằng phấn trắng, và một người phụ nữ đang bực tức đi từ trên bục xuống, tiếng giày cao gót nện từng tiếng "cồm cộp" mạnh mẽ trên sàn.
- Giờ học hay giờ ngủ đấy hả? Đi ra ngoài rửa mặt rồi quay lại học tiếp, nhanh lên!
Hoàng ngẩn người, đưa tay dụi mắt, ngơ ngác nhìn dòng chữ lớn nổi bật được viết uốn lượn trên bảng.
Tuyên ngôn độc lập.
"Tuyên ngôn độc lập" ư?
Tiết ngữ văn lớp 12.
Hoàng khẽ thở ra một hơi, cúi đầu xin lỗi cô rồi đi đến nhà vệ sinh. Nước lạnh khiến anh tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt trẻ trung trong gương, anh hơi thất thần.
Hình như anh vừa mới có một giấc mơ rất dài. Ở nơi đó, anh được đứng dưới góc nhìn của Kiều, trải qua một cuộc đời ngắn ngủi đầy đau khổ; được đứng dưới góc nhìn của chính mình ở hiện tại và quá khứ, sâu sắc cảm nhận được sự hối hận tột cùng; thậm chí còn được tự sửa chữa lại những sai lầm trong quá khứ, dù rằng kết quả vẫn nát bét.
Chỉ có điều, giấc mơ đó chân thực tới đáng sợ. Ngay lúc này nhìn vào gương, Hoàng cứ luôn có cảm giác rằng đôi mắt mình sẽ lập tức mờ nhòe đi do bệnh tật, hoặc khớp xương sẽ đột nhiên đau nhức. Cơn đau tra tấn anh cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến anh chỉ muốn chết đi để khỏi phải nhớ lại những tháng ngày kinh khủng ấy.
- Tự nhiên lại mơ cái gì vậy chứ? - Anh lẩm bẩm, theo bản năng sờ túi quần, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng thuốc giảm đau - Chẳng có cái gì giống hiện thực cả, đúng là...
Anh lắc lắc đầu tự cười một mình, sau đó quay trở lại lớp. Vừa bước vào cửa, anh theo bản năng nhìn về dãy trong cùng. Cô gái anh thích vẫn ngồi đó, chăm chú nghe giảng, đôi tay nhỏ thoăn thoắt ghi chép. Anh âm thầm lắc đầu, rốt cuộc vì sao lại mơ được những thứ viển vông như kia chứ?
Khi trống đánh báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng, ngoài trời đang đổ mưa lớn.
Hoàng quan sát màn mưa dày đặc bên ngoài, rồi im lặng quay đầu nhìn quanh quất tìm người. Anh thấy Kiều đang đứng ở mái hiên, quả nhiên cô không mang theo ô. Anh siết chặt chiếc ô trong tay mình, có hơi chờ mong tiến đến. Nhưng anh còn chưa kịp mở lời, từ phía xa đã có một người che ô chạy tới. Kiều vừa nhìn thấy người đó liền nở nụ cười vui mừng, vẫy tay gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
Ficción GeneralNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền