Chương 17: Công thành danh toại

18 5 0
                                    

63.

Ánh mặt trời rực rỡ phủ khắp đỉnh đồi, nhẹ nhàng đáp trên hàng mi mệt mỏi của chàng trai.

Hoàng chậm chạp mở mắt, tia nắng chói lọi chiếu thẳng vào mặt khiến anh không nhịn được nheo mắt lại. Lúc này, một dòng chữ vô tình lọt vào tầm nhìn của anh.

Hà Như Kiều.

Là tên được khắc trên bia mộ.

Hoàng lảo đảo bò tới trước mộ phần, tay run rẩy chạm vào bức ảnh trên tấm bia. Xúc cảm lạnh lẽo truyền thẳng lên não, cô gái có đôi mắt sáng, đôi má hồng hào đầy sức sống và nụ cười dịu dàng kia tựa hồ chỉ là một giấc mộng dài sinh ra từ sự cố chấp điên cuồng của anh.

Ở nơi đồng hoa vô tận huyền ảo đó, cô ấy đã nói với anh rất nhiều điều.

"Cái chết sớm muộn gì cũng đến. Tớ thực sự rất biết ơn cậu vì cậu đã ở bên tớ những ngày cuối đời. Nhiêu đó đã đủ để thỏa mãn chút tình cảm nhỏ nhoi của tớ rồi. Về cái chết của tớ, không ai phải chịu trách nhiệm cả. Cậu cũng vậy."

"Tớ biết cậu thấy có lỗi với tớ. Khoảng thời gian ba tháng sau khi tớ chết, cậu đưa tớ đi vườn quốc gia, đi xem phim, đi công viên giải trí, đi siêu thị, mua món tớ thích, cho tớ làm những điều tớ chưa từng làm khi còn sống, vì sợ tớ buồn mà mua một bé mèo về cho tớ chơi."

"Nhưng Hoàng à, tớ đã rời xa sinh hoạt của người bình thường từ lâu rồi. Tớ đã chết. Dù cậu có muốn bù đắp cho tớ, xin lỗi tớ thì cũng không thể."

"Vả lại, cậu đâu có lỗi."

"Cậu có rất nhiều bí mật. Tớ đã đợi cậu kể chuyện của cậu cho tớ nghe, nhưng tiếc là không đợi được. Tớ biết cậu có nỗi khổ và lý do riêng của mình, tớ không trách cậu. Về tình về lý, cậu là ân nhân của tớ, tớ còn chưa kịp báo đáp xong nữa."

"Cảm ơn cậu vì quãng đường gần mười năm đã đồng hành, dẫn lối cho tớ. Tớ không muốn trở thành chướng ngại đối với tương lai của cậu, thế nên tớ mới làm ra những chuyện này. Tớ tin rằng trong ba năm quan sát cuộc sống vô vị của tớ, cậu hẳn đã hiểu ra rồi."

"Hoàng, tớ mong cậu nhớ rõ."

"Tớ thích cậu, không hối hận, không oán giận. Tình cảm này là do tớ lựa chọn, và tớ thấy tớ chọn đúng. Cậu nhìn những gì tớ làm, những gì tớ viết, hẳn là biết rõ tớ chưa từng trách móc cậu vì bất kỳ điều gì."

"Dù cậu có tin hay không, thích cậu chính là lựa chọn đúng đắn nhất của tớ. Tớ hi vọng sau khi tớ chết, cậu vẫn sẽ bình an đi tiếp, ngày càng tỏa sáng, công thành danh toại."

"Hãy coi như lời cầu nguyện của tớ mãi ở bên cậu, tiếp tục sống thật tốt."

"Tớ đã dùng hết sức mình rồi, không mong gì khác, chỉ mong có thể cứu được cậu."

"Hoàng, đừng quay đầu nhìn lại nữa."

64.

Vào tháng tư, bệnh viện tâm thần đón tiếp một nữ bệnh nhân 56 tuổi. Bà được đưa đến trong trạng thái tỉnh táo, con trai dìu tay bà bước vào trong, khuôn mặt lạnh nhạt.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ