Chương 14: Cô ấy (6)

18 5 10
                                    

41.

Có tiếng nhạc vang lên.

Tôi chợt hồi thần, nhìn sang điện thoại nằm bên cạnh. Trên màn hình hiển thị một chữ "Bố", tôi cầm điện thoại lên, vài giây sau mới gạt sang phải.

"Hôm nay là 24 tháng Chạp rồi, con đã được về nhà chưa?"

- ...

"Alo? Hoàng?"

- Bố làm lễ chưa ạ?

"Bố đang làm lễ rồi. Nếu được thì tối con về thả cá cho bố đi. Mọi năm con vẫn thả đấy."

- Hôm nay con không về đâu.

"Bệnh viện không cho về à?"

- Không phải ạ. Con đã nói với bố là con xin bảo lưu từ lâu rồi mà.

"À à đúng rồi nhỉ, bố quên mất. Nhưng nếu thế sso? Ở dưới đấy làm gì?"

- Hôm nay là 49 ngày của Kiều ạ.

"Kiều á? Con bé có gia đình tổ chức lễ lạt cho rồi, con ở lại làm gì?"

- Sao bố biết gia đình Kiều có tổ chức lễ ạ?

"..."

- Bố nhầm rồi, chẳng có ai tổ chức lễ lạt gì cho Kiều cả.

"Làm sao con biết?"

Tôi hơi ngẩng đầu. Gió đông rét buốt thổi qua mặt, làm hốc mắt tôi có hơi khô rát.

- Vì cả ngày hôm nay con vẫn luôn ở cạnh Kiều.

42.

Công viên nghĩa trang này tuần nào cũng có nhân viên tới quét dọn các khu mộ. Nhưng nhân viên của nghĩa trang nói với tôi, chính Kiều đã yêu cầu được yên tĩnh sau khi chết, không muốn có bất kỳ ai tới dọn dẹp hay vệ sinh mộ phần.

Tôi nhìn đống cỏ đã bắt đầu rũ héo trên nền gạch đá, hơi ngẩn ra.

Cứ tưởng tới nơi này vào ngày này thì có thể gặp lại cô ấy, ra là tôi mơ tưởng hão huyền.

"Con đang ở nghĩa trang à? Đừng ở lâu, mấy nơi như thế không tốt cho người sống."

- Thế nào là không tốt cho người sống ạ? Con thấy rất bình thường.

Vả lại, giờ con sống nhưng chẳng khác nào đã chết một nửa, còn sợ gì mấy chuyện ma quỷ tâm linh.

"Chỗ đầy tử khí như thế làm sao mà bình thường được. Con mau rời khỏi đó đi, rồi về nhà với bố mẹ."

- Con không về đâu.

"Cái gì cơ?"

Tôi thẫn thờ nhìn người con gái trong tấm ảnh trên bia mộ, trong lòng hơi khổ sở.

- Bố có mẹ, mẹ có bố, nhưng cô ấy chẳng có ai cả. - Tôi nhẹ giọng nói - Bây giờ cô ấy chỉ có con thôi.

Và cô ấy rất quan trọng với con, bố à.

43.

Tôi uống rượu.

Chưa bao giờ tôi uống nhiều rượu đến thế. Tôi muốn uống cho say mèm, say đến mức quên hết cả thực tại và quá khứ. Nhưng không biết sao càng uống, càng say, tôi càng tỉnh.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ