Gần đây Kiều gặp rất nhiều chuyện vui.
Cô thấy cuộc sống của mình dường như đã đổi sang một gam màu hoàn toàn khác. Cô và Hoàng đã công khai mối quan hệ với tất cả mọi người, cô cũng được biết tất cả về gia đình anh, và hè vừa rồi cô đã chuyển sang sống chung cùng Hoàng. Tuy rằng anh không nói cho cô những bí mật còn lại của anh nhưng cô quá sợ hãi trước việc anh bị đau đầu đến ngất xỉu khi định nói cho cô, thế nên cô không hỏi nữa. Cô đoán nó là một nỗi ám ảnh kinh khủng, đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến anh bị đau đớn dữ dội.
- Gì cơ? Cậu chuyển đến sống với Hoàng á?
Lan sửng sốt kêu lên. Lan là một cô bạn cùng tổ với Kiều, chỉ mới thân thiết với cô mấy tuần nay. Kiều biết thừa cô ấy đang nghĩ gì, bèn đỏ mặt giải thích:
- Chúng tớ không... không có phát sinh chuyện... chuyện đó. Chúng tớ ở phòng riêng, cũng có nhà vệ sinh riêng. Chỉ là ở chung nhà thôi. Với cả tớ và Hoàng đều biết rõ nên làm gì mà.
- Hiển nhiên học y thì phải biết cái nào mới là tốt rồi. Với cả nếu cậu và hắn mà quan hệ thì chắc chắn sáng hôm sau cậu khó mà tỉnh táo đi học được. Cậu mà không cẩn thận là tớ giật mất học bổng của cậu đó!
Lan làm ra vẻ đe dọa. Kiều cười cười:
- Yên tâm đi. Tớ ở cùng nhà với ai chứ, không tạch học bổng được đâu mà.
- Tớ thấy hai năm tới chắc hai đứa cậu lúc nào cũng có học bổng luôn quá. Đến tận giữa năm ba rồi mà nhiệt huyết học tập vẫn hùng hục như trâu á. Tớ nản lắm rồi đây, chẳng hiểu sao ngày xưa lại chọn y cho khổ không biết nữa.
Lan chán chường nằm bò ra bàn. Thực ra Lan học cũng giỏi, chỉ là điểm của cô ấy chưa đủ chạm đến mức học bổng thôi. Kiều toan an ủi bạn thì giảng viên bước vào lớp. Cô nhận ra đó là thầy Phương, một bác sĩ ung thư cực kỳ giỏi. Căn trọ hồi trước cô ở nằm ngay cạnh phòng của con trai thầy. Cô và anh ấy không gặp mặt nhiều lắm, do từ hồi năm nhất cô đã thường xuyên đi học bài cùng Hoàng đến tận tối muộn. Tuy thế cô vẫn biết anh, bởi vì cái tên Đoàn Lê Quang xuất hiện khá nhiều lần trên các tạp chí nghiên cứu khoa học và danh sách đạt giải các cuộc thi hùng biện tiếng Anh to nhỏ trên cả nước. Cô thấy Hoàng có vẻ rất thích lĩnh vực ung thư và việc nghiên cứu y học, nếu có thể có mối quan hệ tốt đẹp với thầy Phương hoặc con thầy thì chắc là sẽ có lợi nhỉ?
- Đang nghĩ gì thế?
Hoàng khẽ chạm đốt ngón tay vào sống mũi Kiều khi thấy cô bần thần đứng trước cổng. Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn thấy bạn trai liền vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, cong môi nói:
- Đang nghĩ tại sao người yêu tớ lại đẹp trai thế á.
Hoàng bật cười. Càng ngày Kiều càng hoạt bát hơn, sôi nổi hơn, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân mà anh chưa từng nhìn thấy ở cô vào đời trước. Anh đã vùi đầu quá sâu vào việc học và những uất nghẹn với gia đình, quá tự tin vào sự hiện diện của Kiều, quá hèn nhát và ích kỷ đến mức anh đã không hề nghĩ đến những niềm vui mình sẽ có được nếu đáp lại tình cảm của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
Ficción GeneralNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền