Chương 23: Tớ hôn cậu được không?

15 4 0
                                    

Giọng cô ngập ngừng liên tục, nhỏ như muỗi kêu. Hoàng bỗng cúi gục đầu vào vai cô, khẽ bật cười. Kiều giật mình thon thót. Cảm giác tê rần chạy ngang dọc khắp người cô lên đến tận óc, nhịp tim nhanh chóng tăng dồn dập. Lồng ngực như muốn nổ tung, đang lúc Kiều cảm giác não mình sắp sửa bị chập cheng thì chợt nghe thấy Hoàng thở dài như đang kiềm chế điều gì đó.

- Cậu quá đáng thật đấy.

Nói rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy mặt cô. Kiều hơi ngước mắt, vừa mới chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của anh đã lập tức bị khóa chặt ở đó. Ánh nhìn chăm chú ấy khiến cô cảm giác toàn thân như đang tiến vào một ngọn lửa lớn, đầu óc bị thiêu đốt đến mức sắp hỏng tới nơi. Nhưng cô cứ như bị thôi miên, để mặc cho bản thân lênh đênh trôi dạt theo cơn sóng tình mãnh liệt trong mắt anh, không có cách nào rời đi được. Hơi thở quyến rũ quen thuộc phả nhẹ vào chóp mũi cô, những ngón tay dịu dàng luồn qua tóc mai, không rõ là trái tim nơi lồng ngực ai đang rung động. Tâm trí dần trở nên mơ hồ, Kiều nghe được giọng nói người yêu khàn khàn vang lên bên tai đầy mê hoặc:

- Tớ hôn cậu được không?

Nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, anh đã gấp gáp xóa đi khoảng cách nhỏ bé còn lại giữa hai người. Yêu thương dạt dào và khao khát cháy bỏng theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh ùa tới như thủy triều, vây hãm cô trong biển tình, rút đi toàn bộ không khí của cô. Vào lúc đầu óc trống rỗng, Kiều bỗng nhớ tới một mảnh ký ức nhỏ đã phủ bụi từ lâu trong thuở ấu thơ của mình.

Một năm sau khi nhận nuôi Kiều, con trai ruột của cô chú đã hân hoan chào đời. Trái với hi vọng của mọi người và chẩn đoán của bác sĩ trước khi sinh, ngay từ lúc lọt lòng, cậu bé đã luôn bị bệnh tật liên miên. Có lẽ bởi thế nên thái độ của cô chú với cô cũng không có cách nào tốt lên được, họ lo cho con trai ruột của mình còn chưa xong, nói gì đến đứa trẻ ăn nhờ ở đậu như Kiều. Năm cô lên mười, đứa trẻ đó bỗng khỏe lên trông thấy. Cô chú mừng rơi nước mắt, vội vàng tổ chức một bữa tiệc nhỏ thật thịnh soạn cho con trai. Họ mua về một hộp kẹo đắt tiền, còn hào phóng chia cho cháu gái hai cái. Đó là lần đầu tiên trong đời, Kiều được ăn thứ gì ngon ngọt đến thế. Thậm chí vì tiếc nuối mỹ vị nơi đầu lưỡi, cô còn chia chiếc kẹo còn lại thành bảy phần, ăn trong suốt một tuần mới hết. Sau này, dù cô có thử qua bao nhiêu loại đồ ngọt cũng chẳng có hương vị nào sánh nổi.

Thì ra trong đời này, cô còn có thể nếm được thứ ngọt ngào hơn cả hai viên kẹo năm xưa. Ngọt đến mức cõi lòng nở hoa, tâm can tan chảy, ngay cả linh hồn cũng thấm đẫm sự ngọt ngào.

Mãi đến khi nhận thấy người yêu sắp ngất xỉu vì khó thở, Hoàng mới luyến tiếc tách ra. Có vẻ còn chưa thỏa mãn, anh tham lam hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt Kiều như muốn đánh dấu chủ quyền. Trước khi kịp nhìn thấy loại xúc cảm đen tối đang cuồn cuộn trào dâng nơi đáy mắt anh, cô đã vội đưa tay chặn lại nụ hôn sắp sửa rơi lên cổ mình. Hoàng bị ngăn cản giữa chừng thì tỉnh táo hơn đôi chút. Anh vất vả kéo về tia lý trí mỏng manh của mình, kiềm chế con thú đang sắp nổi điên trong lòng, đứng bật dậy chạy vào phòng tắm.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ