Chương 6: Cậu ấy (6)

24 6 4
                                    

29.

Cậu ấy đến tìm tôi.

Buổi tối đó trời rất rét. Cậu ấy khoác áo bông dày, trên lớp lông ở mũ áo còn đọng sương, cả người tỏa ra khí lạnh.

- Dạo này cậu bận lắm à?

Tôi nghe cậu ấy hỏi cũng không trả lời, cứ ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia, trái tim không có tiền đồ mà nhảy lên vui vẻ.

Cậu ấy nói đúng. Là tôi tự nguyện trao tấm lòng cho cậu ấy, tự nguyện đem hết những gì tốt đẹp bản thân có dâng lên như hiến báu vật. Một tình cảm hèn mọn như thế, không phải ai cũng có thể coi trọng. Mỉa mai như cậu ấy mới là phản ứng thường thấy nhất.

30.

Cậu ấy bị tôi nhìn đến mức không chịu nổi, ho khan mấy tiếng, nhíu mày đẩy tôi vào bên trong, giơ tay bật công tắc điện cạnh cửa nhưng đèn không sáng. Tôi quên mất mình đã sập cầu giao điện từ lúc đi nghĩa trang ngày hôm qua, cậu ấy cũng không hỏi, chỉ bật flash điện thoại lên. Lúc này tôi mới để ý thấy, trên tay cậu ấy còn cầm theo một hộp bánh nho nhỏ màu hồng.

- Cậu đi mua bánh nên tiện ghé qua thăm tớ à?

Tôi hỏi, đoán xem cậu ấy mua bánh gì. Chắc là mua cho bạn cùng phòng nhỉ? Hoặc là mua cho cô gái nào đó mà cậu ấy phải lòng dạo gần đây, trong lúc tôi dưỡng bệnh chờ chết không biết gì.

Cậu ấy nhìn tôi như sinh vật lạ:

- Cậu không nhớ hôm nay ngày gì à?

Tôi đần mặt ra, nghĩ nghĩ, ngoài việc sắp chết ra thì chẳng nhớ được gì, bèn thành thật lắc đầu.

Cậu ấy đặt hộp bánh lên bàn học nhỏ của tôi, nhìn quanh cái phòng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, lại nhìn tôi, chợt nở nụ cười:

- Không phải tiện đường. Hôm nay tớ đến chơi với cậu.

Cậu ấy tháo mở hộp giấy, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, phía trên phủ bột matcha, trang trí mấy bông hoa hơi xiêu vẹo.

Cậu ấy nói, giọng vui vẻ:

- Tớ đến chúc mừng sinh nhật cậu á!

31.

Tôi không có nhiều bạn.

Vốn dĩ tôi không chơi được với mấy người trong lớp. Ngày đó cả lớp chỉ có tôi và cậu ấy thi vào Y. Cậu ấy theo Y vì cậu ấy thích. Còn tôi theo Y là bởi hai lý do: học phí rẻ, và cô chú cần tôi làm một nghề gì đó đủ cao quý, đủ tầm trong xã hội để cô chú được nở mày nở mặt. Tôi lại không thích Sư phạm, thế nên mới vào Y.

May mắn làm sao, cậu ấy và tôi sau cùng vẫn đi chung một lối.

Nhưng vì tôi chọn con đường đó, lượng bạn bè ít ỏi của tôi cũng xa cách dần. Năm thứ sáu ở trường đại học, bạn bè Y khoa của tôi nếu không học nội trú thì cũng đã trở thành một nhân viên ngành y mẫu mực, bạn cũ đã không còn liên hệ, chẳng ai có hơi sức quan tâm đến tôi nữa. Đến cả tôi cũng vậy.

Dù là trong mơ đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể ghé tận nơi để chúc sinh nhật tôi.

32.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ