Do phát hiện vợ ngoại tình, bố của Kiều đã ly hôn với mẹ cô vào năm cô mới lên ba tuổi.
Bố mẹ cô đều là người có đầu óc kinh doanh, lấy nhau theo yêu cầu của trưởng bối nên không có tình cảm với nhau là chuyện thường. Nhưng việc vợ ngoại tình bị phát hiện khiến việc kinh doanh của bố cô bị ảnh hưởng, ông liền lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân chính trị này.
Họ tái hôn chỉ sau một tuần chia tài sản.
Họ lựa chọn đến với người mình yêu, cùng xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Chỉ có đứa con của họ bị bỏ lại trong cái tổ ấm đã tan tác, ngơ ngác giữa sự tranh chấp của họ hàng nội ngoại.
Đứa trẻ bị vứt bỏ được coi như một thứ tài sản, trong mắt họ hàng chỉ là một cục tiền béo bở không hơn. Cuối cùng, cô chú vịn vào lý do không có con, giành được quyền nuôi dưỡng đứa con gái bị bỏ rơi của anh trai mình.
Đứa trẻ đã có chốn để về, nhưng đó lại chẳng phải "ngôi nhà" của nó.
...
Kiều vốn chẳng có mấy người bạn. Tính cách cô lầm lì khó gần, thường xuyên treo trên mặt nụ cười xã giao giả tạo, không có ai kiên nhẫn ở bên cô và luôn rời đi khi cô chịu mở lòng tiếp nhận họ. Vì thế từ nhỏ đến lớn, Lâm Khoa Hoàng là người ở lại bên cô lâu nhất.Thật ra thì Kiều không hiểu nổi con người Hoàng. Lần đầu tiên gặp nhau dưới tán phượng vào ngày mưa năm ấy, cô nhìn ánh mắt đã biết anh chỉ cảm thấy hứng thú với mình nên mới vươn ô ra. Vừa hay cô lại không quan tâm đến sự chân thành của bất kì ai, anh đưa ô, cô nhận lấy. Nhưng ngày mưa đó lại quá lạnh lẽo, bàn tay anh khi chìa ra trước mặt cô dù không có tình cảm thì cũng đã sưởi ấm phần nào cõi lòng buốt giá của cô.
Tựa như một sự cứu rỗi cao cả.
Ngày còn học cấp hai, một bạn nam cũng đưa tay ra với cô như vậy. Khi cô đang chơi vơi trong sự cô lập thờ ơ của bạn bè, cậu ta đột ngột xé tan bức tường ngăn cách, bước đến bên cô như một mặt trời nhỏ, cười nói:
- Tớ muốn làm bạn với cậu.
Kiều không rõ mọi người ghét cô vì lý do gì, vì mẹ cô ngoại tình, vì bố mẹ cô tái hôn ngay sau khi li dị, vì cô chú coi cô như con ở hay vì vẻ ngoài, vì nhân cách của cô. Sinh ra trong sự cãi vã, tranh chấp của bố mẹ, lớn lên dưới ánh mắt khinh thường, thương hại của xã hội, cô trưởng thành từ nhỏ, như một ngọn cỏ dại đơn độc trong đêm, dù bị giẫm đạp vẫn sẽ kiên cường sống tiếp. Nhưng cỏ dại nơi góc tối cũng lưu luyến hơi ấm mặt trời, chỉ cần nhận được một tia nắng, nó sẽ không chần chừ đón lấy, mặc kệ tia nắng đó có thể làm nó héo úa hay không.
Cậu trai tiếp cận cô hồi cấp hai chính là tia nắng gay gắt như thế.
Cậu ta rất hay cười, làn da trắng và khuôn mặt đẹp trai với lúm đồng tiền hai bên má. Cậu ta kể cho cô nghe về ước mơ, hoài bão, về tương lai đầy triển vọng của cậu ta, tâm sự với cô những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi sáng, cậu ta đặt trên mặt bàn cô một hộp sữa bò. Mỗi trưa, cậu ta nhét vào tay cô một cây kẹo ngọt trước khi tan học. Mỗi chiều, cậu ta bày trò chọc cô cười, rủ cô đến xem cậu ta chơi bóng. Mỗi tối, cậu ta lẻn đến trước cổng nhà cô, cùng cô hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
Художественная прозаNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền