Chương 12: Cô ấy (4)

21 5 10
                                    

25.

Gần sáng, tôi thất thần ôm đồ của mình quay trở về chỗ cũ ngoài hành lang.

Mới năm giờ. Có một chiếc BMW chầm chậm đi tới, đỗ ngay trước cổng. Cửa xe mở, Phạm Quang Minh trong bộ vest đen sang trọng, trên tay ôm một bó hoa cúc dại, chính giữa là một bông cẩm tú cầu xanh biếc. Tôi thấy hai mắt anh ta thâm quầng.

Anh ta không nhìn thấy tôi, một đường đi thẳng vào bên trong. Thấy cửa khóa, anh ta cũng không vội, thẳng tắp đứng chờ trước cửa như một pho tượng mẫu mực.

Ảo giác lại xuất hiện.

"Cậu không mở cửa cho anh ấy à?"

Tôi không đáp. Vốn dĩ tôi chẳng có ý định mở cửa cho anh ta vào.

"Nhưng mà anh ấy tới viếng tớ."

"Cô ấy" nghiêng đầu ra trước mặt tôi, đôi mắt man mác buồn như ngày ấy tôi thấy giữa đồng cỏ bạt ngàn.

"Cũng chỉ có anh ấy và vài người khác đến viếng tớ thôi."

Cô ấy sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế.

Nhưng suy nghĩ trong lòng thì có lẽ không biết chừng.

Tôi vô cảm lấy chìa khóa, tiến tới mở cửa trước con mắt ngạc nhiên của Phạm Quang Minh. Anh ta đi theo tôi vào, vẻ mặt hình sự:

- Vì sao cậu lại có chìa khóa nhà Kiều?

- Chuyện giữa hai chúng tôi không cần anh biết.

Tôi thờ ơ, đi đến trước bàn viếng rồi ngồi xuống, ngẩn người. Phạm Quang Minh có vẻ không muốn hỏi sâu, anh ta rút một nén nhang, nghiêm túc phúng viếng rồi ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, anh ta bỗng thở dài nói:

- Ở hiền gặp lành, nhưng rõ ràng Kiều tốt như thế... Đúng là hồng nhan bạc phận.

Hồng nhan.

Tôi thấy từ này rất không hợp với cô ấy, mặc dù cô ấy từng có đôi má hồng, là người con gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.

Ít nhất thì, tôi mong rằng cô ấy chưa bao giờ trở thành "hồng nhan".

26.

"Cậu ích kỷ quá đi."

Ảo giác ngồi trên bệ bếp đung đưa chân. Tôi nhếch miệng.

Vốn dĩ tớ là người ích kỷ hẹp hòi như vậy đấy. Nhưng đến tận khi không còn nữa, cậu vẫn chưa nhận ra.

- Cậu đến đây từ bao giờ?

Tôi không trả lời Phạm Quang Minh, chỉ chăm chú nhìn "cô ấy" đang vui vẻ lắc lắc đôi chân nhỏ nhắn trong không trung. Nhìn theo ánh mắt của tôi, Phạm Quang Minh khó hiểu hỏi:

- Sao cậu cứ nhìn về phía bếp làm gì thế?

"Cậu trả lời anh ấy đi kìa."

"Cô ấy" nhíu mày thúc giục, tôi khẽ cười. Dời mắt, ảo giác cũng biến mất.

- Anh nói nhiều thế làm gì.

- Cười cái gì vậy không biết. Nhìn cậu như người mắc bệnh tâm thần ấy.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ