Chương 19: Một giấc mộng dài

16 4 0
                                    

Khi Kiều hâm nóng canh xong, quay lại đã thấy Hoàng nằm nghiêng ở mép nệm. Cô hốt hoảng vội chạy tới, nhận ra anh chỉ đang ngủ mới thở phào. Thở xong lại cảm thấy không ổn.

Nếu tối nay anh ngủ ở đây, vậy thì cô ngủ ở đâu?

Nghĩ đến việc ngủ chung giường với anh, mặt cô thoáng cái đỏ bừng như gấc chín.

Phòng trọ chỉ có một cái nệm, chăn gối cũng chỉ có một bộ, không có sofa. Vì thế sáng hôm sau khi Hoàng mơ màng thức giấc, anh thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, ở giữa có mấy chồng sách đặt theo hàng dọc từ đầu đến chân giường. Anh nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, lặng lẽ nghiêng mình lại gần. Cô gái ngủ rất yên ổn, hơi thở đều đều, tư thế ngủ cũng giống con người cô, vừa ngoan ngoãn vừa có nguyên tắc. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt hồng hào gần trong gang tấc, vành mắt nóng lên.

Anh vốn không phải người thích khóc. Trừ những lúc máu đổ, đau đớn không kìm được, anh mới rơi vài giọt nước mắt sinh lý. Nhưng từ khi biết Kiều mắc bệnh nan y, tuyến lệ của anh tựa như bị kích thích, chỉ cần cô đứng trước mặt là anh có thể khóc bất cứ lúc nào.

Anh không phân biệt được đây là thật hay mơ, hết thảy những đau khổ kia là thực tế hay chỉ là một cơn ác mộng. Nếu đó thật sự là cơn ác mộng thì cơn ác mộng này quá dài, quá chân thực, chân thực đến mức anh thấy bản thân như đã thực sự trải qua hơn bốn mươi năm bị dằn vặt và nhung nhớ giày vò tới chết. Người ngay trước mắt anh bây giờ cũng quá chân thực, khiến anh không dám chạm vào.

Anh sợ nếu chạm nhẹ một cái, người con gái này sẽ lập tức biến mất. Anh sẽ quay lại tháng ngày sau khi cô qua đời, lần nữa trải qua hơn bốn mươi năm u tối không lối thoát. Anh do dự một hồi, cuối cùng rút tay lại.

Đêm 49 ngày của Kiều chỉ là một giấc mơ anh được tặng. Anh không dám khao khát được thêm một lần nữa quay về quá khứ, nhất là khi anh không phải linh hồn mà thật sự sống sờ sờ như một người bình thường thế này. Lúc sắp chết, anh đã thấy Kiều đến đón mình rồi. Nếu Hà Như Kiều đã đồng ý tha thứ và đến đón Lâm Khoa Hoàng đi, vậy thì anh ta không việc gì phải quay lại tháng ngày đầy rẫy ảo giác và đau đớn sau khi cô ấy đi cả.

Vì thế, Hoàng chạy trốn.

Anh lảo đảo đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng trọ. Trong bốn mươi năm cuối đời, anh thường xuyên ghé qua đây, ảo giác nào cũng đã gặp qua hết. Chỉ có lần này anh thấy quá thật, thậm chí bản thân anh cũng thay đổi. Nếu đây chỉ là ảo giác, vậy thì để anh chết đi. Thà để anh chết đi còn hơn!

Lâm Khoa Hoàng chạy một mạch ra đường. Một chiếc ô tô con không phản ứng kịp, giật mình phanh gấp.

Khi Hà Như Kiều nhận được tin, trời đã sẩm tối.

Cô hớt hải chạy từ trường đến bệnh viện, thở hổn hển nhìn anh ngồi đờ đẫn trên giường, cả người chi chít băng gạc trắng. Hình như anh nghe được tiếng động ngoài cửa, chậm chạp nghiêng đầu. Khi thấy cô đang đi vào, ánh mắt anh dần sáng lên, giọng nói mang theo vui mừng không thể che giấu:

- Kiều!

Kiều lo cho anh vô cùng, phải dùng nửa phút đứng ở cửa để kìm nén cảm xúc, nghe anh gọi một tiếng, nước mắt cô vất vả che giấu bất chợt tuôn rơi.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ