Chương 9: Cô ấy (1)

23 5 8
                                    

1.

Tôi đã quỳ trên đất với khuôn mặt giàn giụa nước mắt khi nói ra câu đó.

Chẳng ai cho tôi câu trả lời. Chẳng ai chấp nhận thỉnh cầu của tôi.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều mong rằng mọi thứ diễn ra trong 3 tháng 29 ngày qua, tất cả chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.

Nhưng cảm giác đau đớn cực độ này cho tôi biết từ đầu đến cuối đều là sự thật.

Trừng phạt ư?

Tại sao không chọn ai khác, mà lại chọn cô ấy để trừng phạt tôi?

Ông trời thật ác độc.

2.

Người của công viên nghĩa trang gọi điện cho cô ấy. Luật sư cũng tới gõ cửa nhà.

Thì ra, cô ấy đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình lâu đến thế.

Thì ra, cô ấy vẫn luôn hướng về tôi bằng một trái tim thuần khiết và nhiệt thành đến thế.

Còn để lại tài sản cho tôi.

- Tớ đâu cần tài sản của cậu. - Tôi thì thầm bên quan tài - Tớ chỉ cần cậu thôi. Cậu tỉnh lại đi, được không?

Tất nhiên, chẳng có ai đáp lời.

3.

Thầy, hàng xóm, cô chú, bố mẹ cô ấy, đến cả Phạm Quang Minh cũng biết.

Duy chỉ có tôi là kẻ đần độn, tin vào mấy từ "suy nhược", "thiếu máu" của cô ấy.

Kiều, cậu vẫn muốn trừng phạt tớ tiếp sao?

Là lỗi của tớ. Tớ sai rồi.

Tớ sai rồi.

4.

Họ muốn đưa cô ấy vào lò hỏa thiêu.

Tôi nhìn trân trân cơ thể gầy chỉ còn da bọc xương của cô ấy, nhìn như muốn khắc ghi vĩnh viễn hình ảnh ấy vào đáy lòng, đến mức nhân viên lò thiêu còn phải ái ngại hỏi tôi có còn lời gì muốn nói với người chết không.

Có chứ. Tôi muốn nói rất rất nhiều điều. Tôi muốn lặp lại với cô ấy vô số lần rằng tôi yêu cô ấy, tôi cần cô ấy, tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, hôn lên mái tóc lưa thưa mà cô ấy chê xấu, hôn lên làn da sạm đi vì suy nhược.

Nhưng tôi chẳng nói gì.

Nói gì được chứ. Cô ấy đã chết rồi.

5.

Bố mẹ cô ấy nhận hũ tro từ nhân viên lò hỏa táng.

Tôi im lặng nhìn theo hũ tro, một hồi lâu mới hỏi:

- Cô chú có thể cho con mượn hũ tro này một lúc không ạ?

Bố mẹ cô ấy nhìn tôi khó hiểu. Chú cô ấy nhận ra tôi, bèn lạnh nhạt giải thích:

- Thằng nhóc này là bạn từ thời cấp ba của con Kiều. Cho nó mượn một lát đi.

Tôi cẩn thận đỡ lấy hũ tro từ tay bố mẹ cô ấy. Cảm giác lành lạnh của sứ trắng truyền từ đầu ngón tay đến từng sợi dây thần kinh trong cơ thể, giữa lúc ngây ngẩn, tôi bỗng thấy như độ ấm của tro tàn đằng sau lớp sứ đang lặng lẽ chạm nhẹ vào da thịt. Tôi bừng tỉnh, trả lại hũ tro.

Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ