Thời gian trôi một cách chậm chạp và ì ạch, không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Hoàng lập tức đứng bật dậy, bác sĩ mổ chính thấy vậy bèn hỏi:
- Em là người nhà bệnh nhân à?
Hoàng không có thời gian nghĩ gì, vội gật đầu lia lịa.
- Dạ dạ. Thầy ơi cô ấy sao rồi ạ?
Bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này trùng hợp lại là giảng viên đã từng dạy Hoàng. Ông vỗ vai anh trấn an:
- Đừng lo quá, ổn cả rồi.
Hoàng cúi đầu cảm ơn mấy câu rồi chạy vào trong. Người trên giường đã thay quần áo bệnh nhân, nước da trắng bệch. Hơi thở của cô nhẹ đến mức không cảm nhận được, nếu không phải máy đo nhịp tim vẫn đang kêu đều đặn, Hoàng sẽ phát điên lên mất. Anh không thể nào ngừng nhớ tới thi thể lạnh lẽo nằm trong quan tài, được người khác đẩy vào lò hỏa thiêu, sau cùng trở thành một nắm tro xám xịt. Như thể có một người đang ghé vào bên tai anh, lời thì thầm lạnh lùng như ác ma đến từ địa ngục.
"Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi."
Hoàng giật mình quay đầu lại nhưng không thấy ai. Anh vội đi tới gần giường bệnh hơn, run rẩy nắm lấy bàn tay Kiều. Dưới cổ tay có mạch đập yếu ớt, làn da có hơi ấm của người sống. Anh khuỵu xuống, áp bàn tay của cô lên má, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài.
Rốt cuộc tớ phải làm thế nào đây? Phải làm sao? Phải làm sao mới thoát khỏi được kết cục đó? Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một giấc mơ hoang đường của tớ thôi sao?
...
Mẹ của Hoàng đã được chuyển sang phòng bệnh khác, tuy thế, Kiều cũng không bao giờ đến bệnh viện tâm thần đó nữa.
Thời gian cô nằm viện, vai trò của cô và Hoàng như hoán đổi cho nhau. Hoàng mỗi ngày đều đi học, chép bài cho cô, mua đồ ăn đến chăm sóc cô, ngồi kể cho cô nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Không giống với năm nhất, cuối năm ba có khá nhiều lịch thi, cứ ba tuần lại thi một lần, thành ra Kiều phải nhờ Hoàng đưa đến phòng thi. May mắn là buổi thi giải phẫu diễn ra khi cô sắp bình phục hẳn, thế nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao ngay cả khi cô đã hoàn toàn khỏe lại, năm học đã kết thúc, Hoàng vẫn cứ trầm lặng không vui. Cô không biết anh đang lo lắng hay buồn bã vì điều gì, cho dù cố gặng hỏi thì anh cũng chỉ nói là lo lắng cho cô thôi.
- Nhưng tớ khỏe hẳn rồi mà! Có gì đáng lo nữa đâu? Hôm nay cậu hứa đưa tớ đi xem phim mà, cậu phải vui lên chứ!
Kể từ khi xuất viện tới giờ, Hoàng chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một bước, thiếu điều theo cô vào nhà vệ sinh luôn, thậm chí còn không cho cô ra khỏi nhà. Cô không biết sao anh lại bất an như thế, nhưng cứ quẩn quanh trong nhà mãi làm cô có cảm giác tâm trạng u uất đi trông thấy. Cô đã phải năn nỉ rất lâu thì Hoàng mới đồng ý cho cô ra ngoài xem phim, vậy mà đến lúc phải ra ngoài, vẻ mặt anh càng khó coi hơn trước. Lần đầu tiên từ sau khi hẹn hò, Kiều thực sự tức giận với anh.
- Cậu nói đi chứ! Tớ có bị sao đâu, cậu đang lo lắng cái gì thế!? Nếu cậu không muốn đi cùng tớ thì cậu cứ nói thẳng đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
Fiction généraleNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền