Cái mốc một năm mà Hoàng đặt ra lúc trước, vốn chính là để anh có thời gian "chơi một ván cờ" với bố mình.
Lý do mà mẹ anh luôn biết rõ tất cả hành vi của anh ở trường dù bà có vấn đề về tâm thần, tất cả là nhờ có người cha đáng kính của anh. Ông thuê một đội lính giỏi với mức lương rất cao chỉ nhằm mục đích theo dõi đứa con trai duy nhất mà ông cho là "ngỗ nghịch", "không vâng lời mẹ". Khi mắc bệnh, mẹ anh chỉ có một trong hai mong muốn: một là giết anh, hai là giết bất kỳ người phụ nữ nào thân thiết với anh. Tất nhiên bố không thể để mẹ giết anh, đó là lý do vì sao ông luôn đến cứu anh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chỉ cần không phải anh, ông sẵn sàng ủng hộ vợ mình vô điều kiện.
- Chỉ cần con không yêu đương, mãi mãi làm con trai ngoan của mẹ con thì đâu cần ai hy sinh, đúng không?
Ông nói vậy, với vẻ mặt bình thản và trìu mến. Anh đã không tin cho đến khi ông thực sự để mặc cho vợ mình cầm một con dao sắc nhọn tìm đến trường cấp ba, với mục tiêu "chém chết đứa con gái dám quyến rũ con trai em". Nếu lúc đó không phải Hoàng tìm thấy mẹ mình trước, anh cũng không thể đảm bảo rằng Kiều có thể sống sót mà học lên lớp 12 hay không. Khi nghe anh chất vấn, bố chỉ nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.
- Mẹ con mắc tâm thần phân liệt, dù có giết người cũng không phải đi tù nên con đừng lo.
Tất nhiên, xét về góc độ nghề nghiệp, bố anh là một quân nhân tiêu chuẩn. Ông đối nhân xử thế rất khéo léo, mỗi một lời nói, hành động đều nhằm mang lại lợi ích cho người dân, chưa từng gian dối, lạm quyền bao giờ. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến vợ mình, dường như ông chẳng thèm màng đến đạo đức hay pháp luật. Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ con trai mình đến mức điên rồ thì ông thực sự chưa làm gì phạm pháp. Để thoát khỏi người bố đáng sợ đó, Hoàng chỉ có thể tìm cách nắm lấy cái thóp duy nhất của ông. Anh hiểu rất rõ ràng, chỉ khi mẹ thực sự giết người, ông mới chấp nhận cho bà vào bệnh viện tâm thần. Vì thế anh tìm cách lắp camera, thu thập bằng chứng bà bạo hành con trai vô cớ và có nguy cơ cao gây hại cho xã hội để ép ông phải nhượng bộ.
Thời điểm tỏ tình với Kiều chính là lúc Hoàng thành công bảo vệ được một đoạn video mà không bị bố phát hiện. Một năm là thời gian bố đặt ra cho anh, ngoài mặt nói là để chuẩn bị tinh thần, nhưng thực chất là để tìm cách nắm thóp ngược lại anh. Hai người giằng co rất lâu, một bên tung hết tin giả này đến tin giả khác, một bên điên cuồng tìm video và giăng bẫy khắp nơi. May mà Hoàng là người thắng ván cờ này. Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy người mẹ tâm thần của mình đi bộ dọc phố Nguyễn Trãi một tháng trước, anh vô thức rùng mình. Khi đó chỉ còn kém 100 mét nữa là bố anh đã thành công lật ngược tình thế rồi.
Kiều là bia ngắm sống suốt thời gian qua nhưng cô lại không hề hay biết. Hoàng chỉ nói với cô một nửa sự thật, vì thế khi thấy anh nhíu mày, cô tự nhiên cho rằng anh còn dằn vặt về chuyện của mẹ anh, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Hoàng ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt trong sáng như chứa đựng cả bầu trời đầy nắng.
- Cậu đừng nghĩ về những chuyện đó nữa. Giờ hãy nghĩ về tương lai đi. Bọn mình còn cả một tương lai rất dài cần lo lắng cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
General FictionNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền