Trái với Hoàng, Kiều không có vẻ gì là vui mừng. Ban đầu thì cô bất ngờ, rồi lại tâm lặng như nước, bình tĩnh nói:
- Cậu không cần an ủi tớ đâu, tớ biết tình trạng của tớ như thế nào mà.
- Không, không phải đâu, tớ không nói dối! - Hoàng vội giải thích - Phương pháp này tuy là chưa được thử nghiệm trực tiếp lên người mắc bệnh, nhưng tớ có thể chắc chắn với cậu nó sẽ có tác dụng. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thử thuốc, được không?
Sự vui mừng khi tái tạo được phương pháp từng gây chấn động thế giới của Hoàng dần dần lụi tàn. Trên mặt Kiều không có lấy một tia dao động, ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, như thể đã chết. Hoàng từ thuyết phục sang nài nỉ, sau đó là van xin cầu khẩn, nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Kiều. Kể cả anh đã hạ thấp người đến mức sắp quỳ luôn trên đất, cô vẫn bất động, như một con búp bê vải vô tri vô giác. Hy vọng trong Hoàng ngày càng giảm xuống, cho đến khi anh tuyệt vọng, Kiều mới lắc đầu, nói:
- Từ khi biết mình bị bệnh thì tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi. Dù cậu tìm được thuốc gì đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ chết thôi.
Đoạn cô nghiêng người, mở ngăn kéo tủ đầu giường bệnh lấy ra một xấp giấy tờ, đôi môi nhợt nhạt cong lên đầy tuyệt vọng.
- Tớ đã viết xong di chúc rồi, mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng coi như đã xử lý xong xuôi cả, cậu cũng có tên nên khi nào tớ chết, anh Minh sẽ tìm đến cậu. À, đồ đạc của tớ thì đừng đốt, ô nhiễm lắm. Cậu cứ đem bán hết đi, vừa có tiền mà vừa tái chế được nữa. Cái nào còn mới mới đẹp đẹp mà có giá trị thì đem quyên góp, coi như tích đức giúp tớ. Còn cả...
Hoàng dường như không nghe được gì nữa. Anh vẫn còn quỳ trên đất, chết trân tại chỗ nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng không thể tin.
Người con gái đang nằm trên giường bệnh này là ai?
5 năm qua, anh hết mực bù đắp, hết mực yêu thương cô, chỉ mong rằng cô sống vui vẻ rồi thì dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ giữ được cho mình sức sống vô tận để vượt qua được. Ban đầu khi quyết định nghe theo anh đi ra nước ngoài điều trị, cô vẫn là một cô gái đầy hy vọng vào tương lai, thậm chí ngay trước khi anh bước chân vào phòng thí nghiệm, cô vẫn còn cười tươi nói rằng sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh.
Nhưng người con gái lạc quan đó đi đâu rồi?
Anh lảo đảo đứng dậy, không quan tâm đến những gì Kiều đang nói, vô hồn chạy ra khỏi phòng bệnh, tìm đến bác sĩ chính phụ trách việc điều trị cho Kiều. Bác sĩ vừa thấy anh đã mừng huýnh, niềm nở nói một tràng bằng tiếng Anh:
- Oh my God you're here! Sit down please, do you want a coffee?*
*Tạm dịch: Ôi Chúa ơi cậu đây rồi! Mời ngồi, cậu có muốn uống cà phê không?
Hoàng lịch sự từ chối, sau đó đề nghị được xem bệnh án của Kiều. Bác sĩ lập tức đưa bệnh án cho anh, phấn khởi nói:
- Tôi mới xem được thông báo của đội thí nghiệm rồi, cậu là người đã tìm ra công thức chế tạo thuốc chữa ung thư đúng không? Ôi đúng là bước tiến lớn của nhân loại, nghe nói thuốc này có thể tiêu diệt đến 99% tế bào ung thư mà không gây ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh hả? Cậu tính bao giờ thì dùng thử thuốc này cho cô Hà*? Bệnh viện chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cậu hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
General FictionNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền