25.
Trên đường đưa anh Minh về nhà, anh ấy và tôi có nói chuyện phiếm một chút. Khi học cấp ba, anh ấy có hứa với tôi rằng tương lai nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm đến anh ấy, sau này lại tình cờ biết được anh ấy mở một văn phòng luật sư, thế nên tôi đã lấy chuyện cũ ra để nhờ anh ấy xếp lịch cho mình. Vì vậy tôi xấu hổ cúi đầu, cười ngượng:
- Xin lỗi anh vì đã lợi dụng lời hứa vu vơ từ hồi cấp ba ạ. Làm phiền anh quá.
Anh ấy cười dịu dàng, vẫn cái vẻ mặt như khi xưa anh ấy nói anh ấy thích tôi nhưng ít đi vài phần tha thiết.
- Không có gì, em cũng đã trả anh gấp rưỡi tiền công và cho anh một chuyến xe miễn phí về quê còn gì. Vừa hay anh có việc phải giải quyết ở quê, không phiền.
- Cảm... Cảm ơn anh ạ.
Minh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như thể đang tìm tòi đánh giá gì đó, được một lát liền hỏi:
- Em vẫn còn thích thằng Hoàng à?
Tôi trầm mặc. Anh ấy không đợi câu trả lời của tôi, chỉ thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhẹ giọng nói:
- Em biết không, quang cảnh mà thằng nhóc kia thấy là cả một thế giới rộng lớn, mà em bấy lâu nay chỉ mãi nhìn thấy một bóng lưng. Thậm chí đến khi em sắp đi rồi, em vẫn chỉ nhìn thấy một bóng lưng lạnh lùng. Anh không biết sao nó thích em mà lại không nói, nhưng đáng lẽ em không nên bỏ ra nhiều thứ cho nó như vậy. Không đáng.
- Cậu ấy không thích em. - Tôi mân mê đầu ngón tay, thấp giọng - Mãi mãi không thích em.
- Vậy em nhìn anh đi.
Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, tôi thấp thoáng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong con ngươi của anh ấy.
- Anh rất hối hận. - Anh ấy cười như đang tự giễu - Ngày đó anh bị mù mới từ bỏ sớm thế. Em xứng đáng với người tốt hơn, nhưng sao cứ nhất định phải thích thằng đó chứ. Đáng lẽ anh nên cố gắng giành lấy em mới phải.
Có lẽ là anh ấy không cam tâm, có thể do khi xưa tỏ tình thất bại mà đến giờ tôi sắp chết vẫn chưa chờ được người mà tôi nói ngày đó, cũng có thể do bây giờ anh ấy vẫn còn chút tình cảm với tôi. Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
- Cậu ấy rất tốt, chỉ là không thích em thôi. - Tôi nhìn những cột đèn đường liên tục bị bỏ lại phía sau, giống như mọi hi vọng và kí ức trước kia đang dần trôi đi theo dòng thời gian chảy xiết - Nhưng giờ mọi thứ đều phải đi đến hồi kết rồi.
26.
Trước khi tạm biệt nhau, anh Minh nói với tôi rằng nếu tôi không muốn gia đình lo liệu tang lễ thì anh ấy có thể đứng ra giúp tôi, dù sao có một người xử lý vẫn tốt hơn là không có ai cả. Tôi lắc đầu:
- Không sao đâu ạ, em đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ không cần làm phiền đến ai hết. Nếu có thể thì anh đến thắp cho em một nén nhang là được rồi.
Anh ấy nhìn tôi chăm chú một lát, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, thở dài não nề một hơi. Xử lý xong mọi chuyện, tôi lập tức bắt xe quay lại Hà Nội. Về đến nhà trọ đã hơn 11 giờ đêm, tôi thấy có một tin nhắn trong mục ưu tiên mới được gửi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa nở rộ nơi đầm lầy
General FictionNote 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1. ________________________ Đất trời quản mưa nắng, "Thượng Đế" định nhân duyên. _____________ Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền