- Thôi nào, có ai sống mà lại không yêu được cơ chứ.
Yerim đang an ủi người bạn thân của em. Cậu ấy thất tình, lại thất tình, lần thứ 6 hay lần thứ 7 gì đó, hoặc có lẽ nhiều hơn. Em chẳng nhớ nữa.
Cũng là từng ấy lần em nghe cậu ta quả quyết rằng mình sẽ không yêu thêm một ai nữa. Dù Yerim biết nó sẽ lại xảy ra thôi, nhưng em vẫn nói những lời thật với suy nghĩ của mình, rằng làm gì có ai sống trên đời mà lại không yêu được.
Em nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ yêu, còn việc được yêu lại, đó là nhân duyên và may mắn của mỗi người. Tình yêu đến giống như định mệnh mà nó cũng hên xui lắm.
- Cậu thì biết gì? À, đúng rồi, người đang yêu thì nói gì cũng được.
- Ôi cái đồ khùng.
Yerim lại buông lời mắng người bạn vẫn đang lau nước mũi sụt sịt. Em dám cá rằng chỉ mấy ngày, cùng lắm là mấy tuần, cậu ta sẽ lại líu lo trong nhóm chat của cả bọn là cậu ta lại tìm thấy tình yêu của đời mình rồi.
Đương nhiên là Yerim cũng từng tan vỡ, em cũng nhớ rằng mình đã có lần gục đầu xuống bàn với mấy ly bia xung quanh, bên cạnh là mấy người bạn thân vỗ về, an ủi. Ôi, Yerim cũng đã từng thề thốt rằng em sẽ không yêu ai nữa, em sẽ chỉ sống một mình thoải mái và trở thành một bà già siêu cool.
Ấy thế mà Bae Joohyun lao ập vào đời em.
Thật ra cũng không phải là lao ập đến. Chị ấy đã ở bên cạnh em từng những ngày em còn bé xíu và chưa biết gì về tình yêu. Khi chị Joohyun quá cận kề, em lại nghĩ những rung cảm nhè nhẹ của mình là do em nhầm lẫn với tình thân. Chỉ đến khi trái tim em quá bồi hồi, nhức nhối vì nó đong đầy những cảm xúc dành cho Bae Joohyun em mới phải thốt lên một lần nữa: chết tiệt, mình đã yêu rồi.
Mấy mảnh ký ức vụn vặt lại dậy sóng lướt qua trái tim Kim Yerim. Từ cái nắm tay nho nhỏ, chiếc ôm ấm áp, nụ hôn vụng về, những lần cãi vã đến mức bật khóc và cả những lúc hạnh phúc khiến em rơi nước mắt không ngừng.
Yerim là người ít khi kể với bạn bè về người yêu của mình. Bởi em nghĩ mỗi người có một cách yêu khác nhau. Và đôi khi em thấy mình và Bae Joohyun có hơi dở hơi, và trẻ con nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là em không yêu Joohyun nhiều, giống như bạn bè hay trêu chọc. Yerim không thể mô tả tình yêu của mình dành cho chị Joohyun, ai mà mô tả được tình yêu cơ chứ. Em chỉ biết rằng mình muốn ở bên cạnh chị ấy mãi mãi, nếu phải lựa chọn giữa việc lúc nào cũng được đi chơi thỏa thích và có Joohyun ở bên cạnh, em nhất định sẽ chọn chị Joohyun. Có đôi khi Joohyun ôm lấy em, hôn nhẹ lên tóc em rồi thì thầm rằng chị ấy yêu em nhiều, Yerim lại nghĩ rằng mình đã gom bao nhiêu may mắn từ bao nhiêu kiếp để có được chị ấy nhỉ?
- Đừng nói những điều vô nghĩa nữa, "life is so scary, find your boo".
Yerim quyết định đứng dậy, thu dọn túi xách rồi bỏ lại mấy người bạn của mình ở quán caffe sau khi để lại một câu nói em đã đăng lên instagram gần đây.
- Đi đâu thế?
- Đi về. Cậu làm mình nhớ bạn gái của mình phát điên lên được!
Và người đầu tiên xác nhận việc Yerim đang "phát điên lên" chính là chị Joohyun. Khi em trở về nhà và ngay lập tức nhào đến ôm chị ấy trong khi Joohyun vẫn đang nhễ nhại mồ hôi với bộ đồ tập palette.
- Ya, em bị điên à?
Đấy, đúng là chị Joohyun rồi.
- Trời ơi, người chị hôi rình! – Yerim vừa bĩu môi chê lấy chê để nhưng vẫn dính chặt lên người chị.
- Để chị cho em thấy.
Joohyun cắn môi, liên tục dụi dụi mái tóc, trán, cổ, tay lên người em.
- Thôi, cho em ôm chị xíu đi.
Và Joohyun đứng yên theo lời em thật, chị Joohyun luôn nuông chiều theo những cảm xúc của em.
- Sao vậy, đi chơi với bạn không vui à?
Joohyun nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của người mà chị vừa mới mắng là kẻ điên đang dựa cằm trên vai mình.
- Chán chết. Mấy người không biết yêu đương toàn nói những lời gì đâu.
Yerim dừng lại, rời khỏi cái ôm của Joohyun, nhìn chị với đôi mắt ngập tràn tình yêu.
- Với cả, em nhớ chị rồi... my bae