little yerim

910 84 4
                                    




Joohyun khúc khích cầm tấm ảnh mà Seulgi đã đưa cho chị vào ngày hôm qua. Ảnh của Yerim, cách đây tám hay chín năm gì đó. Đôi bạn thân ấy đang khoác vai nhau, cười đến tít cả mắt. Joohyun lại nhớ đến ngày đầu tiên chị gặp Yerim, lúc ấy em chỉ cao tới ngực chị, mái tóc dài thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh, hai cánh môi lúc nào cũng cong cong vui vẻ.

Từ lần đầu tiên gặp, Yeri không phải là đứa trẻ thích bám dính người khác. Thế nhưng đối với Joohyun, em lại đặc biệt yêu thích. Yerim bé rất thích nghịch ngợm nhưng cũng rất nghe lời, em thường bám lấy Joohyun, hay làm cho chị cười phá lên rồi nói rằng chị cũng thật giống một đứa nhóc tiểu học.Joohyun cũng không có bất cứ điều gì cảm thấy phiền phức cả. Chị cảm thấy Yerim rất đáng yêu, em ấy bằng tuổi đứa em út trong nhà chị. Có lẽ đó cũng là một phần lý do mà Joohyun luôn cảm thấy gần gũi với em, luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em, có phần thiên vị em hơn so với vài đứa nhỏ thực tập sinh khác.

Một lần, Yerim bé dẫn chị về nhà em rồi giấu giày của chị đi để cho chị không trở về được. Mãi đến tận bây giờ, Joohyun chỉ biết chuyện ấy vào tuần trước, khi con bé Yeeun lại kể với chị. Yerim bé là đồ ngốc nghếch, chỉ cần em nói muốn chị ở lại thì chị cũng nhất định sẽ ở lại mà.

Tiếng hắt hơi của Yerim kéo Joohyun ra khỏi dòng hồi tưởng. Yerim lại ốm rồi, nhưng tất cả cũng là do em ấy thôi. Chị đã nói rằng khi chị ốm thì không được lại gần, cả hai đứa đều có sức đề kháng kém, em nhất định cũng sẽ lây bệnh từ chị. Yerim lớn thì chẳng chịu nghe lời, cứ cố gắng gần gũi chị, còn nói chị hãy lây bệnh sang cho em đi, để em có thể đường đường chính chính mà ôm hôn chị. Lớn xác rồi mà vẫn như đứa trẻ cứng đầu. Kết quả là Joohyun đã khỏi ốm từ ba ngày trước rồi mà em vẫn còn đang khổ sở với cơn cảm cúm.

Chẳng biết có phải vì đang bị bệnh không mà Yerim lớn khó tính cực kì. Sáng nay, Joohyun nhắc đến chuyện em lại vứt đồ bừa bãi, mới nói có một hai câu mà em đã cau có bỏ ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống sofa rồi lôi quyển sách ra đọc. Yerim bé chẳng bao giờ khó chịu vì chuyện này cả, em toàn cười hề hề, xoa hai bàn tay rồi nghêu ngao hát: "sorry sorry sorry".

Joohyun giơ tấm ảnh lên so sánh với con người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện  mà ngán ngẩm tặc lưỡi.

-         Yerim này, tại sao Yerim càng lớn càng bớt đáng yêu thế nhỉ?

Yeri nhếch môi xì một tiếng rồi xột xoạt lật trang sách. Joohyun biết thừa em làm bộ thôi, chẳng vào đầu chữ nào đâu.

Joohyun lại cười khúc khích. Chị tiến tới chỗ Yeri, rút quyển sách ra khỏi tay em, hai tay chị ôm lấy khuôn mặt đang cáu kỉnh kia, hôn chụt một cái thật kêu vào môi em.

-         Nhưng Yerim càng lớn chị lại càng yêu em hơn đấy.

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ