Joohyun phát bực với những lời càm ràm của Yerim, nào là không được ăn đồ cứng, không được ăn đồ nóng, không được uống nước có ga... Toàn là mấy lời nha sĩ vừa dặn vài tiếng trước.
Sâu răng đã đủ khó chịu lắm rồi, Yerim cứ nói lại hoài.
- May mà em đưa chị đến phòng khám sớm. Không thì lại sưng vù lên như lần trước.
- Lần trước chị nhổ răng khôn mà! Em chẳng biết gì cả!
Yerim khúc khích cười, chị Joohyun bắt đầu cao giọng rồi đấy, nhưng chị như thế lại càng khiến Yerim muốn trêu chị hơn.
- Đương nhiên là em không biết rồi. Vì em có bao giờ gặp vấn đề về răng giống chị đâu.
Lần này thì Joohyun quay mặt đi, cóc thèm nói chuyện với em nữa.
- Chị ăn cháo nhé?
Yerim phân vân với đống đồ ăn em vừa mua ở siêu thị, tốt nhất là cháo hộp ăn liền, không cần hâm nóng vì chị ấy phải kiêng đồ ăn nóng mà.
- Không ăn!
Yerim bỏ ngoài tai sự giận dỗi của chị, em lấy hộp cháo cá ngừ ra và bắt đầu loay hoay tìm cách mở.
Joohyun khẽ liếc em.
- Chị thích ăn cháo bò cơ mà.
Yerim phì cười, định nói chị khó chiều quá. Nhưng thôi, chị Joohyun sẽ bỏ về phòng và đóng sầm cửa luôn cho mà xem.
Cuối cùng Yerim cũng mở được hộp cháo bò như ý thích của chị. Chị Joohyun vẫn đang dỗi em đấy, cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại thế kia cơ mà.
Yerim hôn nhẹ lên bên má vẫn còn hơi sưng vì vừa trám răng sâu. Em dịu giọng.
- Chị ăn cháo đi rồi uống thuốc. Sau này bớt ăn đồ ngọt nhé.
À thì, Yerim đã ghim từ chuyện chị Joohyun đi làm bánh macaroon cùng cô bạn màu tím của chị rồi.
- Đồ ngọt?... Như em à?
Yerim tủm tỉm cười híp cả mắt.
Được rồi, em sẽ không cằn nhằn về chuyện này nữa đâu.