miss

528 62 1
                                    


"Em không định về nhà sao? Chị nghe nói hai người cãi nhau to lắm à?"

Yerim thở dài, em không muốn trả lời tin nhắn từ chị Seungwan.

Hôm nay là một tuần kể từ ngày Yerim xách vali đi ra khỏi kí túc xá. Thật ra là năm ngày thôi nhưng mà Yerim cứ làm tròn lên một tuần cho thấy rõ độ vô tâm của chị Joohyun.

Em và chị cãi nhau chính xác là do chuyện gì thậm chí em còn chẳng nhớ rõ nữa. Cả hai nổi đóa lên và làm tổn thương cảm xúc của đối phương chỉ vì những thứ vụn vặt trong cuộc sống ngoài kia. Yerim chẳng muốn xuống nước với chị còn Joohyun cũng chẳng dỗ dành em. Yerim chỉ nhớ rằng em đã đùng đùng xếp quần áo vào vali khi Joohyun cao giọng nói rằng em cực kỳ trẻ con và vô lý kinh khủng. Yerim biết mình chuẩn bị có lịch trình vài ngày ở ngoài Seoul nên nhân lúc này, em quyết định bỏ nhà đi luôn cho biết mặt.

Và thế là Kim Yerim lôi theo hai chiếc vali to đùng ra khỏi nhà. Thật ra em chẳng cần mang theo nhiều đồ đến thế. Em chỉ làm bộ như vậy trước mặt Bae Joohyun thôi. Vậy mà chị Joohyun chẳng nhìn ra cửa lấy một lần. Thậm chí cho dù em đã hét lên rằng "Em đi thật đấy!" thì chỉ nghe thấy tiếng chị nói "Muốn làm gì thì làm!" từ đằng sau cánh cửa phòng ngủ vừa đóng rầm.

Cả tuần nay cũng chẳng có một cuộc gọi hay một tin nhắn.

Yerim tính toán trong đầu, khi lịch trình ở đây kết thúc, em sẽ về nhà ba mẹ chứ nhất định sẽ không trở về kí túc xá đâu.

... Dù trong lòng em có đang nhộn nhạo một chút.

Yerim cảm thấy rất trống vắng.

- Một tuần rồi anh ta có thèm đếm xỉa gì đến tôi đâu.

Nhịp tim Yerim chợt nhảy thụp một cái vì giọng nói của chị stylist. Em lắng nghe câu chuyện trong phòng thay đồ. Hình như chị ấy cũng đang giận dỗi người yêu thì phải.

- Này, trong chuyện yêu đương thì cãi nhau chẳng phải vấn đề lớn đâu. Các cô có biết chuyện đau lòng nhất là gì không?

Yerim chuyển ánh nhìn sang người thợ trang điểm bên cạnh em.

- Là gì thế ạ?

- Là chẳng thể gặp được nhau nữa...Có những người, nếu bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi đấy...

Yerim xoay xoay chiếc nhẫn trái tim trên ngón tay.

"Nếu đánh mất chị Joohyun..."

Ý nghĩ này khiến sống mũi em nhức nhối. Yerim nhận ra rằng em thực sự rất nhớ chị Joohyun. Chỉ là em cứng đầu và bướng bỉnh chẳng chịu làm hòa với chị mà thôi.

Yerim vội rời khỏi phòng thay đồ. Ngón tay em trượt tìm hình trái tim trong danh bạ điện thoại rồi ấn gọi. Đáp lại em không phải giọng nói nghẹn ngào của chị. Chỉ là tiếng tút kéo dài.

Yerim bấm gửi đi vài tin nhắn.

"Em chuẩn bị về Seoul"

"Chị có muốn ăn gì không?"

"Em mua"

"Về Daegu rồi"

"À..."

"Vậy em sẽ đến Daegu bây giờ"

.

.

.

"Mau lên"

Yerim mỉm cười. Đấy, chị Joohyun cũng rất nhớ em mà, chị Joohyun sẽ chẳng muốn bỏ lỡ em đâu.

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ