- Ôi, tay chị Joohyun nhỏ xinh thật ấy.
- Ah, thật vậy sao...
Joohyun mỉm cười đáp lại lời khen của người thợ làm móng. Lịch trình ngày hôm nay bị nhà đài hủy ngang ngay trước giờ ghi hình mười phút. Nếu là mọi lần, Joohyun sẽ gọi điện về cho em mà kể lể than vãn. Nhưng cũng vì chuyện này mà Joohyun mới có thời gian đi làm lại một bộ nail mới, thế nên chị cũng không khó chịu lắm.
Chăm chú nhìn vào bàn tay của mình, tâm trí Joohyun lại nghĩ về đôi bàn tay của Yeri. Bàn tay của em lớn hơn tay của Joohyun một chút. Nhớ ngày nào em còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi, đôi bàn tay bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay Joohyun vậy mà bây giờ đã có thể bao bọc lại bàn tay của chị rồi. Đôi bàn tay của Yeri không phải là những ngón tay thon dài, tay của em tròn tròn cơ. Lúc em cầm mic, vẫy chào, viết nhạc, lật một trang sách, pha nước, gõ máy tính, chơi game, massage cho chị, thậm chí là cả lúc ngủ, Joohyun vẫn thấy đôi bàn tay của em đáng yêu lắm. Chị thích trao cho chúng những cái hôn thật kêu.
Nhưng bàn tay của Yeri vụng về, em hay làm rớt hết cái nọ đến cái kia rồi lại hỏi chị rằng sao bàn tay nhỏ xíu xiu của chị có thể cầm được nhiều thứ thế nhỉ. Có lúc là ba, bốn cốc nước, đôi khi kèm theo cả vài hộp sữa, passport và chiếc điện thoại. Những lúc như thế, Yeri thường hỏi rằng chị có cần em giúp gì không, để em cầm tay chị nhé, em giỏi nhất là việc này đấy.
Joohyun và em chẳng mấy khi nắm tay cho tử tế cả. Là kiểu nắm tay mà những ngón tay đan chặt vào nhau của mấy cặp đôi yêu nhau ấy. Cả hai thường hay làm mấy cái nắm tay nhỏ xíu. Như lúc em ngoắc lấy ngón tay út của Joohyun rồi kéo chị đi băng qua đám đông. Hay lần đầu tiên nói lời yêu, Joohyun thỏ đế chỉ dám nắm lấy ống tay áo của em. Joohyun còn thích nắm lấy ngón tay của em. Thậm chí chỉ cần chạm khẽ vào những đầu ngón tay, dường như cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Joohyun và em đều có một thói quen với tay sang bên cạnh và nắm lấy cổ tay của người kia. Joohyun luôn cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi chạm được cổ tay của em, thi thoảng sẽ lấy mấy đầu ngón tay cọ cọ lên đó vài đường linh tinh. Joohyun bật cười, thật ra chị thấy em và chị kỳ lạ nhưng cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Bỗng mấy nhân viên ở tiệm làm nail nhắc đến chuyện xăm hình. Yeri của chị cũng có hai hình xăm be bé ở ngón tay. Joohyun không thích việc xăm hình lắm nên khi biết chuyện, chị có hơi giận Yeri một chút. Chỉ một chút thôi. Joohyun nói với em rằng lần tới, nhất định phải xăm tên của chị đấy. Chị chỉ nói đùa vậy mà em lại trả lời: "Hào quang (aurora) là chị, ảnh hưởng đến em (influence) cũng là chị", bằng tất cả sự nghiêm túc và chân thành trong đáy mắt em.
Joohyun trở về nhà với tâm trạng khá tốt vì có bộ móng mới màu tím pastel. Trông thấy chị trở về, hai đứa nhỏ Seungwan và Seulgi liền hồ hởi vẫy tay rồi lại tiếp tục nói mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà chỉ có hai đứa hiểu. Sooyoung chắc vẫn đang làm việc ở phim trường. Joohyun tự hỏi không biết em có ở nhà không nhỉ.
Chị đến gần khu bếp, nơi đang phát ra tiếng lạch cạnh. Yeri mỉm cười khi nhìn thấy chị rồi lại tiếp tục công việc với chiếc cốc sứ màu hồng.
- Chị về đúng lúc đấy, thiếu chút nữa là em đi chụp tạp chí rồi.
- Đang làm gì vậy? - Joohyun nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh của Yeri đang cầm một ly bọt sữa nhỏ rồi vẽ những vòng tròn lên chất lỏng trong chiếc cốc sứ
- Latte của chị đây. - Yeri đưa chiếc cốc cho chị sau khi mọi thứ hoàn tất, em mỉm cười tự hào mặc dù những vòng tròn bọt sữa em vẽ hơi méo mó một chút.
- Joohyun nhận lấy cốc latte dâu em vừa pha rồi đặt lại xuống bàn. Chị cầm lấy bàn tay của Yeri, âu yếm miết nhẹ rồi rải những nụ hôn nho nhỏ.
- Cảm ơn em. Chị yêu em.