Joohyun lôi cục bông kitty to đùng ra khỏi vòng tay của Yerim rồi chui tót lòng em. Chị rúc vào hõm cổ, hít lấy một hơi thật đầy, hai bàn chân cọ nhẹ vào chân Yerim.
- Này Kim Yerim...
Joohyun chẳng hài lòng gì cả. Yerim có thèm mở mắt ra nhìn chị đâu.
Joohyun bắt đầu thỏ thẻ kể lể rằng chị đã bay cả một chuyến bay dài ơi là dài, làm thủ tục lâu ơi là lâu, chị mệt ơi là mệt, anh quản lý thì chạy xe chậm ơi là chậm, mãi mới về đến nhà với em.
Joohyun còn trách cả chuyện chính Kim Yerim là người gửi cho chị cả đống tin nhắn nhớ nhung, rồi ảnh selfie của em, em cứ xụ mặt xuống mà nói rằng đang khổ sở vì thiếu chị, nhắc chị mau về nhanh nhé. Khiến Joohyun ở sân bay cứ đọc đi đọc lại rồi tủm tỉm cười, chỉ mong thật nhanh chóng về nhà với em.
Ấy vậy mà bây giờ Kim Yerim chẳng ngọt ngào chào đón chị gì cả.
Yerim khẽ siết lấy Joohyun, bàn tay xoa nhẹ lên lưng chị, vỗ về Joohyun khỏi những thứ đáng ghét mà chị vừa tỉ tê.
- Chị về rồi đấy à?
- Chị biết ngay là em không ngủ mà. Đồ lừa đảo.
Joohyun giở giọng hờn dỗi nhưng chị chẳng đánh vào vai Yerim như mọi lần. Joohyun chỉ muốn ôm em thật chặt thế này.
- Chị đã vượt cả chục nghìn cây số để về với em mà em chỉ nói rằng chị đã về rồi thôi à?
Yerim bật cười khúc khích. Em âu yếm hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị một cái thật lâu.
- Mừng Joohyunie về nhà. Em nhớ chị.