Yerim kiểm tra điện thoại một lần nữa.
9 giờ sáng.
Vậy là em đã nằm suy nghĩ vẩn vơ cả tiếng đồng hồ.
Yerim vốn chẳng muốn thức dậy sớm thế này đâu. Nhưng ánh sáng mặt trời tràn qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào cơ thể em đang cuộn tròn trong chăn khiến em cau có thức dậy. Không có chị Joohyun nên em lại quên kéo rèm rồi.
Yerim vẫn lười biếng chẳng muốn rời khỏi giường, dẫu hôm nay nắng đã lên nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn chẳng được xoa dịu là bao. Em lại vùi mình vào trong chăn.
Màu nắng và mùi hương dìu dịu của chị Joohyun vẫn còn quẩn quanh khiến trong lòng em chợt nở rộ vài kí ức. Ngày nắng vàng mùa thu mà em chẳng còn nhớ rõ nó ở đâu trong những năm tháng thực tập sinh... Vào lúc yếu lòng nhất, người chị hơn em tám tuổi bỗng gục đầu lên tấm lưng be bé của em. Khi ấy em chỉ biết cố kìm nén nỗi thổn thức, hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nắng vàng đổ xuống hai chiếc bóng xiêu vẹo. Một buổi chiều bình yên nhất trong những năm sóng gió thời thực tập sinh.
Chị Joohyun đến bên em vẫn luôn nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi bàn tay chị khẽ khàng chạm lấy em từ phía sau.
Yerim luôn muốn ôm chị thật nhiều, bao bọc chị trong vòng tay của em. Dẫu là thật ra em cũng chỉ tí hon như chị mà thôi.
Bỗng em nghĩ rằng nếu một ngày chị Joohyun chẳng còn yêu em nữa.
Sooyoung từng nói với em rằng đừng yêu chị Joohyun. Chẳng phải chị ấy không tốt, chỉ là Sooyoung sợ em tổn thương, Sooyoung sợ chị tổn thương, Sooyoung rất sợ rằng tất cả chúng ta đều tổn thương.
Bởi tình yêu này có lúc khiến em cô đơn lắm. Khi em chẳng thể ôm lấy chị Joohyun khỏi những ánh mắt khao khát ngoài kia, ngăn lại hết những lời tán tỉnh mật ngọt. Người càng vô tư bao nhiêu, em lại thấy ưu tư bấy nhiêu.
Bởi tình yêu này có lúc khiến em buồn thương lắm. Khi cả hai tự quẩn quanh với mệt mỏi và tổn thương mỗi lần cãi vã. Mớ lịch trình gạch ngang gạch chéo khiến mọi thứ rối tung cả lên.
Bởi nếu một ngày chị Joohyun chẳng còn yêu em nữa. Liệu em có thể hạnh phúc không? Liệu em có thể ngăn mình run rẩy mà bật khóc khi cả hai chạm mặt.
Những ý nghĩ này khiến em đau đớn quá, cho dù chỉ là nó vô tình vụt đến thôi.
Một năm nữa trôi qua, em muốn yêu chị nhiều hơn, em muốn chúng ta, tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Nhưng em lại sợ bỗng mọi thứ đổ vỡ, bỗng đến một ngày chị chẳng còn yêu em nữa.
"Nếu có một ngày..."
Yerim xóa đi vài chữ cái trong hộp tin nhắn mà em vừa soạn. Em không muốn mình buồn hơn, cũng chẳng muốn những suy nghĩ của mình khiến chị Joohyun buồn, dù nó chỉ thật vu vơ thôi. Chị ấy là người sợ cô đơn lắm.
Trong lúc Yerim còn đang bấm tin nhắn mới, chiếc điện thoại em đã rung lên.
"Chúc mừng năm mới, Yerimie.
Chị đã 29 tuổi, còn em thì 21 rồi.
Joohyunie sẽ yêu em đến 290 tuổi"
... Nếu có một ngày chị Joohyun không còn yêu em nữa.
... Mà thôi, chẳng có ngày đó đâu.