Phần Không Tên 42

547 65 0
                                    

Joohyun mỉm cười hài lòng, chị chui vào trong chiếc chăn lông trắng dày cộp của Yerim. Ngắm nhìn dây đèn trang trí hình đám mây treo trên tường, thư giãn trong mùi nến thơm nhè nhẹ và mấy bản nhạc mà Yerim hay nghe. Trong lúc Yerim đi làm, Joohyun tự thấy bản thân đã mang những điều vô cùng tuyệt vời đến căn phòng của em. Đồ dở hơi đấy lúc nào cùng tắt điện tối om. Có lần chị vừa mới rời khỏi phòng em, chợt nhớ ra câu chuyện còn dang dở, khi quay lại đã thấy căn phòng tối thui. Lại một lần khác, Joohyun muốn qua ngủ với em, không gian đen kịt và đôi mắt cận của chị khiến chân chị va vào thành giường một cái đau điếng, tức quá lại dỗi bỏ về phòng.

Joohyun tự hỏi không biết Kim cau có đi làm thế nào rồi. À, Kim Yerim chỉ cau có với mỗi mình chị thôi. Em ấy lúc nào cũng nhăn mày nhăn mặt mỗi khi chị đòi bám dính lấy em. Ôm một cái cũng không cho, nắm tay một cái cũng không thích, trêu vài câu là lại lườm chị.

Vậy mà sáng nay khi Joohyun bước ra khỏi phòng, dang rộng hai cánh tay, vươn vai một cái sau giấc ngủ dài, Kim Yerim từ đâu chạy đến ôm chầm lấy chị. Bảo rằng em đây, chị muốn ôm em lắm đúng không. Dở hơi thế cơ chứ.

Ừ, tự dưng nhớ vòng tay của em quá. Giữa tiết trời Seoul lạnh âm độ thế này mà có cái ôm của em thì thật thích. Joohyun đành phải ôm túi sưởi vậy.

Lại nhớ mấy ngày trước, Yerim mếu máo buồn thiu nói với chị rằng em không làm được, tìm cách nào cũng không làm được. Joohyun ôm khuôn mặt em, xoa xoa bầu má mềm mềm, hỏi rằng có chuyện gì. Yerim kể em không biết làm thế nào để cơ thể mình 40,8oC, cái nhiệt độ lý tưởng mà chị Joohyun thích ở người yêu ấy. Mấy đứa trong nhà nghe thấy cười ầm lên, Son Seungwan làm cháy chiếc bánh pancake, Kang Seulgi cười đến mức nước mắt cứ chảy không ngừng, Park Sooyoung thậm chí còn kể chuyện lại này cho con Heatnim của em ấy.

Nghĩ đến khiến Joohyun không giấu nổi nụ cười. Chị rúc sâu vào trong chăn của em, quấn mùi hương của em bao quanh lấy mình. Ngân nga lời bài hát đang phát trên điện thoại, Joohyun lim dim chìm vào giấc ngủ. Khi Kim Yerim trở về, em nhất định sẽ cười khúc khích bởi ánh đèn từ những đám mây nhỏ xinh xinh chị treo trên tường, em sẽ thích mùi nến thơm mà chị đốt, em sẽ chui vào trong chăn, vùi bàn chân lạnh vào chân chị, ôm lấy chị thật chặt và thì thầm rằng em về rồi.

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ